Một buổi tối thật yên tĩnh, khi quán cà phê đã vắng khách, ánh đèn vàng ấm áp trong quán hắt xuống dần nhạt nhòa như báo hiệu giờ đóng cửa. Gyuvin vẫn ngồi lặng lẽ một mình ở góc quán, dõi theo từng bước chân cuối ngày của Yujin. Từ khi anh đến, ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi em, như một cách giữ lấy khoảnh khắc ấm áp mà cả hai đã cùng nhau tạo nên trong những ngày qua. Đợi đến khi Yujin lau dọn xong, chỉ chờ vị khách cuối cùng rời đi để chuẩn bị ra về, Gyuvin đột ngột đứng dậy, tiến lại gần và nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt anh long lanh dưới ánh đèn mờ nhạt.
"Yujin tan ca rồi à?"
Giọng nói Gyuvin trầm ấm, nhẹ nhàng như sợ làm Yujin bất ngờ. Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành xen chút đùa vui.
"Hay là... đi ăn khuya với anh nhé? Coi như là xin lỗi vì làm Yujin bị bỏng lần trước"
Yujin ngạc nhiên nhìn Gyuvin, đôi má em thoáng đỏ bừng.
"Dạ... thôi... không cần đâu ạ. Vết thương cũng lành rồi. Em còn phải về nhà nữa..."
Em lúng túng từ chối, lòng vừa ngại ngùng, vừa có chút háo hức muốn nhận lời. Thấy Yujin chần chừ, Gyuvin không hề nản lòng, nhoẻn miệng cười thật ấm áp, khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt kiên nhẫn đầy thiện ý.
"Chỉ một chút thôi mà! Chẳng lẽ Yujin không muốn cho anh một cơ hội để xin lỗi em tử tế sao? Yujin còn giận anh à?"
"Dạ không phải ạ..."
Dưới sự nhiệt tình của Gyuvin, Yujin không đành lòng từ chối. Em ngại ngùng gật đầu, cười khẽ, lòng vừa vui mừng vừa hồi hộp.
"Dạ... vậy thì đi một chút rồi về cũng được ạ"
Hai người chọn một quán ăn ven đường, nơi có mùi hương của những món ăn đêm len lỏi khắp không gian, hòa quyện vào ánh đèn đường dịu nhẹ. Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ cũ, gọi vài món ăn đơn giản nhưng lại thơm ngon khó cưỡng, làm cho không gian trở nên gần gũi và yên bình. Ban đầu, Yujin còn giữ chút ngại ngùng, lúng túng khi ngồi sát bên cạnh Gyuvin, nhưng sự thoải mái và thân thiện của anh nhanh chóng làm em cởi mở hơn.
Gyuvin là người mở đầu câu chuyện, kể về những ước mơ của mình, về những điều nhỏ nhặt nhưng lại đầy sức sống của tuổi trẻ. Ánh mắt anh rực sáng khi nói về sở thích và hoài bão, lấp lánh niềm vui, như thể đang mang cả thế giới đầy màu sắc đến bên Yujin. Giọng nói anh có chút trầm ấm và lôi cuốn, làm em cảm thấy thật dễ chịu. Lần đầu tiên, Yujin nhận ra Gyuvin không hề xa lạ như em vẫn tưởng. Anh thân thiện, chân thành, và đầy tinh tế, khiến em cảm thấy mình được lắng nghe, được thấu hiểu.
Khi đến lượt mình, Yujin chậm rãi kể về công việc và cuộc sống, những niềm vui nho nhỏ lẫn khó khăn hằng ngày. Những câu chuyện em chưa từng chia sẻ với ai giờ được nói ra trong bầu không khí dịu dàng này, đôi lúc xen lẫn tiếng cười nhẹ nhàng của cả hai. Gyuvin lắng nghe chăm chú, đôi mắt dịu dàng và ấm áp nhìn em không chớp. Đôi lúc anh khẽ gật đầu, hay bật cười nhẹ khi em kể chuyện, làm em cảm thấy lâng lâng khó tả.
"Yujin học hết trung học đã phải nghỉ học đi làm kiếm tiền lo cho gia đình rồi sao? Đúng là vất vả quá nhỉ?"
Gyuvin khẽ hỏi, ánh mắt anh dịu dàng và quan tâm.