13. Quá khứ

30 9 7
                                    

Người đàn ông cười khẩy, ánh mắt đầy khinh bỉ lướt qua Gyuvin, như thể anh chỉ là một kẻ xa lạ không xứng đáng can thiệp vào chuyện riêng của cha con ông ta. Ông ta khoanh tay, giọng điệu trầm xuống nhưng đầy mỉa mai và kiêu ngạo vang lên trong không gian u ám của con hẻm vắng lặng.

“Nghe rõ rồi đó! Chuyện nhà tao, mày nghĩ mày là ai mà xía vào?”

Ánh mắt ông ta lạnh lùng, dửng dưng nhìn xuống Yujin như một món đồ bị hư hại, không chút cảm thông hay xót xa cho những vết bầm tím phủ kín trên gương mặt và cơ thể gầy yếu của em. Ông ta tiến một bước về phía Gyuvin, khuôn mặt đanh lại, vẻ mặt tự mãn như kẻ bề trên.

“Biến khỏi đây ngay, đừng để tao phải thực sự ra tay!”

Nhưng Gyuvin không nhúc nhích, ánh mắt anh ánh lên một sự kiên cường chưa từng có. Trong anh, từng nhịp đập như đang gào thét vì nỗi đau và tức giận. Yujin - người anh luôn muốn âm thầm bảo vệ, người mà anh luôn mong có thể mang lại hạnh phúc, giờ lại bị chính ba ruột của mình hành hạ đến mức này.

Dù phải đối diện với cơn giận dữ và sự hung hãn của người đàn ông đáng sợ ấy, Gyuvin không thể nào quay đi. Anh nhìn Yujin, cơ thể em run rẩy, đôi mắt nhắm hờ như thể chẳng còn sức để đối diện với thực tại. Ánh sáng mờ ảo của đèn đường chỉ khiến gương mặt nhợt nhạt của em hiện rõ hơn trong tâm trí anh - một gương mặt hằn sâu những vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn.

Ánh mắt Gyuvin dâng trào một sự kiên định mãnh liệt, như thể tất cả can đảm của anh được gom lại để đứng vững trong khoảnh khắc này. Anh ngẩng đầu lên, đối mặt với người đàn ông trước mặt, giọng nói trầm ấm nhưng kiên quyết.

“Ông nghĩ tôi sẽ rời đi khi đã chứng kiến Yujin bị đánh đến thế này sao?”

Gyuvin nhấn mạnh từng từ, cố kìm nén sự giận dữ. Anh không ngờ rằng đằng sau sự lạnh lùng của em là một quá khứ đầy tủi nhục và đau khổ mà em phải gánh chịu một mình. Gyuvin siết chặt nắm tay, ánh mắt càng thêm kiên định. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em thêm nữa, cho dù người đó là ba ruột của em.

Đôi mắt anh hướng về phía Yujin, người đang cần anh nhất vào lúc này. Nhớ lại bao nhiêu lần em một mình đối diện với khó khăn mà không than phiền nửa lời, tim anh như bị bóp nghẹt bởi nỗi thương cảm và phẫn nộ.

Nhưng trước khi anh kịp nói thêm gì, người đàn ông lại nhếch mép cười lạnh lùng, như thể chẳng có lời nào của Gyuvin lọt vào tai ông ta. Ông hất cằm về phía Yujin, giọng nói như mũi dao lạnh lùng đâm vào tim Gyuvin.

“Mày nghĩ nó cần mày chắc? Đúng là không biết thân biết phận. Tao là ba của nó, chỉ tao mới có quyền dạy dỗ nó!”

Nghe những lời tàn nhẫn ấy, trái tim Gyuvin dường như trĩu nặng hơn bao giờ hết. Anh cúi xuống, nhìn Yujin một cách dịu dàng, ánh mắt chứa đựng nỗi xót xa khôn xiết. Dù em yếu ớt, tổn thương đến thế nào, anh vẫn thấy trong đôi mắt nhắm hờ của em một sự kiên cường lạ thường, một điều mà anh không muốn ai - kể cả chính em - phải tiếp tục gánh chịu.

“Ông gọi đó là dạy dỗ sao? Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà ông đánh đập con mình còn không bằng cầm thú!”

“Mày…”

Gyujin || Tình yêu lạc lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ