-----" PEANUT, PEANUT, PEANUT."
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ Madison Square New York, toàn bộ khán đài hò hét vang cái tên Peanut, tuyển thủ đi rừng của Rox Tiger tràn đầy hoa lệ.
Han – Peanut – Wangho trong tiếng reo hò rực rỡ tươi cười, khiến cho Lee Sanghyeok cảm thấy đứa nhỏ kia như được một vầng hào quang bao phủ, cực kì hiên ngang mà ngẩng cao đầu.
Quả thật là làm cho người ta đã nhìn rồi lại càng muốn nhìn thêm một lần nữa, lưu luyến không quên.
Hào quang vốn thuộc về mình một theo một lẽ thường nhiên nay lại bị cướp đi khiến hắn có chút ranh tị với người nhỏ nọ, kẻ có thể khiến cho khán đài hô vang khi xuất hiện thay gì gọi Quỷ Vương.
Nhưng so cùng cũng chỉ là một chút, chút chút mà thôi, nhờ.
Chứ thử hỏi một kẻ như hắn đã thi đấu trong cái giới Liên Minh này hơn ba năm, tí chuyện như này lại còn phải tị nạnh so đo với hậu bối thì coi sao được?
Mất mặt cái danh Quỷ Vương Bất Tử chết mất.
Nhưng đó là Lee Sanghyeok trước khi được Han Wangho nhún trên người nói như vậy, còn bây giờ thì hắn ta thấy có, hắn ta ghen tị, hắn ta so đo với bạn nhỏ này.
Tuy nhiên thay vì so đo với hào quang của Han Wangho, Lee Sanghyeok so đo với người hâm mộ của bạn nhỏ kia bằng cách khiến cái người mà bọn họ gọi tên liên tục gọi tên mình.
" Wangho ngoan, gọi tên anh xem nào."
Lee Sanghyeok thúc mạnh phần hông, bàn tay thon dài vốn để múa trên phím mượt mà điêu luyện trình diễn nghệ thuật nay lại mạnh mẽ ghìm chặt vòng eo của em nhỏ, mắt hồ ly thâm sâu nhìn trầm trầm người trên thân.Đã là Lee Sanghyeok thì chỉ có hơn chứ không có thua được.
Ngược lại với dáng vẻ đắc ý nhếch môi mèo của hắn, Han Wangho ở phía trên bị từng cú thúc mạnh mẽ của người nọ vượt quá sức chịu đựng chỉ có thể cào loạn lên ngực của hắn, ánh mắt mê man trong cơn khoái lạc, mồ hôi làm ướt mái tóc xám tro kia, miệng không ngừng rên rỉ.
" Ah, anh-anh ơi, anh Sanghyeokie ơi."
Cực mỹ miều.
Nghe đi mấy con mực, biết bố mày là nhà vua không?
Thanh âm mềm mại bị tình dục khiêu gợi của Han Wangho như trở thành mật ngọt chết người cuốn lấy Lee Sanghyeok.
Hắn bị dáng vẻ sắc tình này của bạn nhỏ làm thêm phần thú tính, thô bạo nắm chặt eo Han Wangho liên tục đâm vào điểm nhạy cảm bên trong, khiến người nhỏ lần đầu bước vào nhục dục không chịu được làn sóng tình mãnh liệt này chỉ có thể siết chặt lấy hai tay đang bóp eo của hắn, nức nở cầu xin.
" Hức a, anh ơi chậm đã, Sanghyeokie, Sanghyeokie aaa chậ-chậm đã anh ơi."
Han Wangho ở phía trên cứ việc rên, cào cắn Lee Sanghyeok, thậm chí còn chẳng cần phải nhún, mọi thứ còn lại đã có Lee Sanghyeok lo vẹn toàn.
Dù biết Han Wangho lần đầu sẽ không thể chịu nổi cường độ mãnh liệt như vậy, nhưng súng đã lên nòng, thử hỏi lần đầu khai trai mấy ai nếm được đồ ngon lại có thể dễ dàng dừng lại?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut - Cách Người Có Tình Đến Với Nhau
Fanfiction- Biết thế giới ngoài kia yêu nhau cỡ nào không?