-----Là mùi pheromore của Enigma, một mùi hương của bậc cấp cao thống trị.
Bất ngờ hơn nữa, mùi hương này lại xuất phát từ người mà cậu ngưỡng mộ, kẻ xưng vương của giới LoL, Quỷ Vương Faker – Lee Sanghyeok.
Han Wangho giây trước còn rối loạn pheromore giây liền bị sốc như một thằng ngốc.
Một giờ đêm ra đường lỡ đấm lộn còn gặp được thần tượng?
Này là chuyện may mắn thế kỷ gì đây?
Giờ đứa nào muốn làm giàu sang anh đậu cho con số là vừa rồi nhé.
Han Wangho ngẩn ngơ, ngỡ ngàng, ngơ ngác suýt quên mất cách tay đầy máu và cái chứng rối loạn pheromore của mình mà cứ đứng như trời trồng nhìn Lee Sanghyeok.
Cả người anh như phát ra hào quang sáng trưng, chói đến mức mất nhận thức người đối diện, đúng là mặt trời của Eo Ci Key có khác ha.
Đỉnh vãi anh em ơi.
Đỉnh đến mức Lee Sanghyeok xuất hiện trước mặt, liên tục gọi.
" Tuyển thủ Peanut?"
Không nghe.
" Tuyển thủ Peanut??"
Đang bận.
" Tuyển thủ Peanut???"
Đếch rảnh.
" Han Wangho?"
Bị gọi cả tên cúng cơm, Han Wangho như bị kéo hồn từ trên cung trăng xuống, giật mình một phát ngơ ngác.
" A, anh."
Thấy người vẫn còn tỉnh táo, Lee Sanghyeok mới thở dài một cái: " Ừ gọi em đó nhóc con."
Bạn nhỏ tóc xám tro kia mặt vì rượu và pheromore rối loạn đỏ bừng bừng, tỉnh tỉnh mơ mơ nấc cục hai cái, nhỏ giọng: " Tuyển thủ Faker anh gọi em làm gì thế? À mà sao anh lại ở đây giờ này vậy anh?"
Được mỗi cái nhỏ giọng mềm mềm thôi chứ hỏi thì như súng bắn liên thanh, không cho người ta trả lời.
Lee Sanghyeok thật sự có một thắc mắc, trẻ nhỏ khi say đều đáng yêu như này à? Hay là chỉ có một mình bạn hổ nhỏ này là như thế thôi? Nhỉ?
Về vấn đề này thì lòng ai người đó tự biết, tự vấn làm chi ấy nhờ.
Nhưng trước khi hắn trả lời cho mấy câu hỏi của bạn nhỏ kia, Lee Sanghyeok đã nắm lấy tay của Han Wangho, một đường dắt về khách sạn.
" Tuyển thủ Peanut, không phải thua rồi là sẽ không đấu nữa đâu mà không cần tay vậy? Còn nữa, vừa mới phân hóa không lâu, pheromore rối loạn lại tự tiện đi lung tung để bản thân bị thương như thế này, đội em không quản em à?"
Lee Sanghyeok nói một câu dài, khiến Han Wangho đi theo phía sau chỉ có thể mím môi lắng nghe lời chỉ bảo của hắn, ngoan ngoãn một đường về khách sạn.
Đến nơi, Lee Sanghyeok gọi nhân viên y tế riêng của chiến đội đến băng tay cậu nhóc này thành cái tay heo, chỉ lú ra được vài ngón tay trắng trèo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut - Cách Người Có Tình Đến Với Nhau
Fanfiction- Biết thế giới ngoài kia yêu nhau cỡ nào không?