Cơn Bão Cảm Xúc

135 10 0
                                    

Buổi sáng hôm sau, Min-seok thức dậy với tâm trạng nặng nề. Cậu cố gắng tự trấn an mình sau chuỗi sự kiện rối ren gần đây, nhưng hình ảnh của Sang-hyeok hôm qua vẫn khiến tim cậu đập loạn nhịp. “Tại sao mình lại bị cuốn vào vòng xoáy này chứ?” – Min-seok tự hỏi, lòng đầy bối rối.

Trong lớp học, cậu ngồi lặng lẽ ghi chép, tránh ánh mắt của những người xung quanh. Tuy nhiên, dường như không ai muốn để Min-seok yên ổn. Chỉ ít phút sau khi buổi học bắt đầu, cánh cửa lớp mở ra, và Lee Sang-hyeok xuất hiện. Hình ảnh anh với vóc dáng cao lớn, mái tóc đen cắt gọn và đôi mắt sắc lạnh khiến cả lớp im phăng phắc.

Sang-hyeok bước thẳng đến bàn của Min-seok, dừng lại trước mặt cậu. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị và đầy kiêu hãnh của anh.

Sang-hyeok (nhìn thẳng vào mắt Min-seok): "Cậu là Ryu Min-seok, phải không?"

Min-seok không tránh khỏi sự run rẩy, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, gật đầu nhẹ.

Min-seok (nhỏ giọng): "Vâng, là tôi."

Sang-hyeok cúi xuống gần hơn, khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn, đến mức Min-seok có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Ánh mắt sắc bén của Sang-hyeok xoáy sâu vào đôi mắt của Min-seok, như thể muốn đọc thấu tâm can cậu.

Sang-hyeok (giọng thấp nhưng đầy ý tứ): "Nghe này, Ryu Min-seok... Những người xung quanh cậu có thể khiến cậu an toàn, nhưng điều đó sẽ không kéo dài lâu đâu. Một khi tôi muốn điều gì, tôi sẽ có được nó."

Câu nói của Sang-hyeok như một lời tuyên bố, chứa đựng sự tự tin tuyệt đối và cả sự đe dọa ngầm. Trái tim Min-seok đập thình thịch, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lời nói đó làm cậu bối rối không biết phải đáp lại thế nào.

Min-seok (lắp bắp): "Tôi... tôi không hiểu anh muốn nói gì."

Sang-hyeok nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai.

Sang-hyeok: "Rồi cậu sẽ hiểu thôi, Min-seok. Đừng cố gắng trốn tránh."

Anh quay người bước đi, để lại Min-seok trong sự hoang mang và trái tim loạn nhịp. Không chỉ có những lời nói đầy ẩn ý của Sang-hyeok, mà ánh mắt mạnh mẽ ấy khiến cậu không thể nào quên.

---

Trong giờ nghỉ trưa, Min-seok cố gắng tránh xa đám đông, một mình ngồi dưới bóng cây trong khuôn viên trường. Cậu muốn tìm chút yên bình giữa những xáo trộn trong lòng, nhưng rồi một bóng dáng khác lại xuất hiện – đó là Jung Ji-hoon, thiếu gia của một tập đoàn lớn, cũng là một trong những người nổi tiếng nhất trong trường.

Ji-hoon (bước đến, nở nụ cười nhẹ nhàng): "Cậu trông có vẻ mệt mỏi, Min-seok."

Min-seok ngẩng lên nhìn Ji-hoon, cậu khẽ cười, nhưng không giấu nổi nét mệt mỏi.

Min-seok: "Có lẽ... mấy ngày nay có nhiều chuyện xảy ra quá."

Ji-hoon ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt dõi nhìn xa xăm.

Ji-hoon (trầm giọng): "Min-seok, cậu có bao giờ cảm thấy mệt mỏi với tất cả những gì đang diễn ra không? Cuộc sống này đôi khi phức tạp hơn ta nghĩ."

Min-seok ngạc nhiên nhìn Ji-hoon, không ngờ anh lại có suy nghĩ như vậy. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự đồng cảm từ một người khác. Có lẽ Ji-hoon, dù là thiếu gia quyền lực, cũng đang phải đối diện với những điều mà người khác không biết đến.

Min-seok (thở dài): "Có chứ. Nhưng mình tin rằng nếu mình sống thật với lòng mình thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn."

Ji-hoon khẽ nhếch môi, nụ cười của anh thoáng qua như một cơn gió.

Ji-hoon: "Ngây thơ quá, Min-seok. Nhưng có lẽ chính vì sự ngây thơ ấy mà cậu có sức hút đến vậy."

Anh quay lại nhìn Min-seok, ánh mắt anh chứa đựng một sự ấm áp mà cậu không ngờ tới. Cả hai nhìn nhau trong giây lát, rồi Ji-hoon vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vai Min-seok.

Ji-hoon (nói khẽ): "Nếu cậu cần một người để dựa vào, mình sẽ luôn ở đây."

Min-seok bất giác đỏ mặt, không biết phải đáp lại thế nào. Cảm giác được ai đó quan tâm thật lạ lùng, nhất là khi người đó là Jung Ji-hoon – một thiếu gia có thể có tất cả những gì anh muốn.

---

Khi trở về ký túc xá vào buổi tối, Min-seok phát hiện ra rằng Hyeon-jun đã đứng đợi cậu từ lúc nào. Anh dựa lưng vào cửa phòng, ánh mắt nghiêm nghị.

Hyeon-jun: "Min-seok, cậu về muộn quá. Mình đã đợi cậu cả buổi tối."

Min-seok nhìn Hyeon-jun, bối rối vì sự lo lắng của anh.

Min-seok (ngạc nhiên): "Có chuyện gì sao? Sao cậu phải đợi mình?"

Hyeon-jun: "Mình nghe nói Sang-hyeok đã đến lớp cậu hôm nay. Cậu không biết rằng anh ta rất nguy hiểm sao?"

Hyeon-jun nắm lấy vai Min-seok, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng. Đó là lần đầu tiên cậu thấy anh nghiêm túc đến vậy.

Hyeon-jun (giọng chắc chắn): "Min-seok, đừng tin bất kỳ ai xung quanh cậu. Sang-hyeok là một kẻ không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình. Và tất cả những người như Woo-je, Ji-hoon hay Min-hyeong, mỗi người đều có một mục đích riêng."

Min-seok (khẽ run): "Nhưng... mình nghĩ nếu sống thật với lòng mình thì sẽ không có vấn đề gì."

Hyeon-jun (nắm chặt tay Min-seok hơn, giọng trầm hẳn): "Cậu quá ngây thơ, Min-seok. Thế giới không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nếu cậu muốn an toàn, hãy để mình bảo vệ cậu."

Min-seok ngỡ ngàng nhìn Hyeon-jun, trái tim cậu nhói lên khi thấy ánh mắt chân thành ấy. Cậu cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt trong sự quan tâm của Hyeon-jun, như thể anh thật sự muốn bảo vệ cậu bằng mọi giá.

Min-seok (thì thầm): "Cảm ơn cậu, Hyeon-jun. Mình rất biết ơn."

---

Khi đêm xuống, Min-seok ngồi lặng lẽ trong bóng tối, những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu. Cậu không thể nào thoát khỏi cảm giác bị bao vây bởi những lời cảnh báo, sự quan tâm pha lẫn quyền lực từ những người xung quanh.

Min-seok (tự nhủ): "Mình có thể tin tưởng ai đây? Ai trong số họ là người thật lòng với mình, và ai chỉ đang lợi dụng mình?"

Những câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cậu không tài nào ngủ yên. Nhưng một điều rõ ràng hơn bao giờ hết: cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn, và cậu biết rằng, những cơn bão cảm xúc sẽ còn tiếp tục chờ đợi cậu trong bóng tối đầy bí ẩn này.

( Allkeria) Tình yêu trong bóng tối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ