Min-seok đã không thể tiếp tục chịu đựng những bí mật dần hé lộ xung quanh mình. Các hyung đối xử với cậu bằng sự quan tâm, nhưng cũng đầy bí ẩn, như thể họ đang cố che giấu điều gì. Đêm đó, sau khi nhận được tin nhắn bí ẩn từ một số điện thoại lạ yêu cầu gặp gỡ, cậu quyết định sẽ đến gặp, mặc cho sự nguy hiểm có thể rình rập.
---
Buổi tối tại quán cà phê cũ, không gian tối tăm bao trùm khi Min-seok bước vào, từng ngọn đèn le lói khiến không gian thêm phần căng thẳng. Một người đàn ông đang ngồi ở góc khuất, đeo kính râm và đội mũ, khiến Min-seok cảm thấy có chút hồi hộp. Khi người đàn ông nhìn lên, Min-seok giật mình nhận ra đó là Jin-seong, anh hàng xóm từng luôn cư xử như một người anh trai tốt bụng.
Jin-seong: "Min-seok, tôi nghĩ đã đến lúc cậu nên biết một vài điều… để hiểu rõ hơn về những người quanh cậu."
Min-seok cảm thấy ngạc nhiên và bất an, nhưng sự tò mò đã lấn át nỗi sợ.
Min-seok: "Anh có ý gì, Jin-seong hyung? Em… không hiểu."
Jin-seong đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt đầy bí ẩn.
Jin-seong: "Cậu không hề đơn giản như bản thân nghĩ. Cậu có biết, từ khi cậu xuất hiện, những người xung quanh cậu đã thay đổi như thế nào không? Mỗi người họ đều có một lý do để ở bên cậu, và không phải lý do nào cũng đơn giản là tình cảm."
Min-seok nhìn chằm chằm vào Jin-seong, sự nghi hoặc và căng thẳng dâng lên trong lòng.
Min-seok: "Ý anh là gì? Em là ai trong mắt họ? Tại sao em lại bị cuốn vào tất cả những chuyện này?"
Jin-seong trầm ngâm một lúc, như đang suy nghĩ xem nên nói điều gì.
Jin-seong: "Cậu là một mảnh ghép quan trọng trong trò chơi của họ, Min-seok. Mỗi người trong số họ đều có một lý do để bảo vệ cậu, thậm chí sẵn sàng làm mọi thứ để đảm bảo an toàn cho cậu. Sang-hyeok, ông trùm bí ẩn; Hyuk-kyu, bác sĩ tài năng; Kwang-hee, giáo sư đầy khôn ngoan; Ji-hoon, thiếu gia giàu có; Woo-je, đàn em với bí mật riêng; Hyeon-jun, người bạn cùng lớp và đội trưởng bóng rổ. Tất cả bọn họ đều có một mối liên kết đặc biệt với cậu."
---
Min-seok cảm thấy như bị chìm vào trong vòng xoáy của những lời nói của Jin-seong, những thông tin mơ hồ khiến cậu choáng váng.
Min-seok: "Nhưng… tại sao lại là em? Em chẳng phải là ai đặc biệt cả."
Jin-seong mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm.
Jin-seong: "Đôi khi cậu không cần phải làm gì cả. Chính sự tồn tại của cậu đã là một sức hút đối với họ rồi. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra giá trị của bản thân. Nhưng họ thì hiểu, và họ sẽ không để cậu rời xa."
---
Min-seok rời quán cà phê trong tâm trạng rối bời, những lời của Jin-seong như một cơn bão cuốn xoáy tâm trí cậu. Trên đường về, cậu bất ngờ bị chặn lại bởi Kwang-hee, giáo sư của mình. Anh đứng chờ cậu ở một góc khuất của con phố.
Kwang-hee: "Min-seok, có vẻ như cậu đã biết được vài điều từ Jin-seong."
Min-seok giật mình, ánh mắt lạc lõng.
Min-seok: "Giáo sư… tất cả chuyện này là sao? Tại sao mọi người lại đối xử với em như vậy?"
Kwang-hee bước lại gần, đặt tay lên vai Min-seok, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng điều gì đó sâu xa.
Kwang-hee: "Min-seok, cậu là người đặc biệt với chúng tôi. Tất cả đều có lý do để giữ cậu bên cạnh, không chỉ đơn giản là bảo vệ cậu, mà còn vì một mối liên hệ mà cậu chưa hiểu hết."
Min-seok cảm thấy mình như đang chìm dần vào bức màn bí ẩn. Cậu lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể giấu nổi sự sợ hãi.
Min-seok: "Nhưng em không muốn sống trong những bí mật này mãi. Em chỉ muốn biết sự thật, dù có đau đớn đến đâu."
Kwang-hee mỉm cười đầy ẩn ý.
Kwang-hee: "Được rồi. Nếu cậu đã muốn biết, tôi sẽ nói hết. Nhưng hãy nhớ, một khi đã biết, sẽ không có đường quay lại."
---
Khi trở về ký túc xá, Min-seok thấy Hyuk-kyu, bác sĩ và là một trong những người cậu tin tưởng nhất, đang đợi ở hành lang. Anh bước lại gần, nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.
Hyuk-kyu: "Min-seok, có vẻ như cậu đã đi quá xa rồi. Có những thứ mà cậu nên giữ khoảng cách, thay vì cố tìm hiểu."
Min-seok ngẩng lên, đáp trả bằng ánh mắt kiên định.
Min-seok: "Hyung, em không thể tiếp tục sống trong bóng tối như vậy. Em muốn hiểu rõ lý do vì sao mọi người lại che giấu em, vì sao lại đối xử với em như vậy."
Hyuk-kyu thở dài, ánh mắt chứa đựng sự căng thẳng và lo lắng. Anh đặt tay lên vai Min-seok, giọng trầm ấm nhưng nghiêm nghị.
Hyuk-kyu: "Min-seok, chúng tôi đều có lý do riêng để giữ em an toàn, nhưng không phải lý do nào em cũng nên biết. Có những sự thật sẽ chỉ mang lại tổn thương."
---
Đêm đó, Min-seok không thể chợp mắt, cậu nằm trên giường, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ. Những hình ảnh của các hyung lướt qua tâm trí cậu - ánh mắt sắc bén của Kwang-hee, sự lạnh lùng của Sang-hyeok, cái nhìn lo lắng của Hyuk-kyu và những lời cảnh báo từ Jin-seong. Tất cả như một cơn bão hỗn độn, khiến cậu không thể tìm ra lối thoát.
Min-seok thầm thì với chính mình: "Có lẽ mình chỉ là một người bình thường, nhưng nếu vậy thì tại sao họ lại đối xử với mình như thế?"
Sáng hôm sau, khi Min-seok quyết định sẽ tiếp tục tìm kiếm sự thật, cậu bất ngờ nhận được một bức thư nặc danh được kẹp dưới cửa phòng. Nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng: "Đôi khi, bóng tối là nơi duy nhất có thể bảo vệ được cậu."
![](https://img.wattpad.com/cover/383156520-288-k965723.jpg)