Min-seok thức dậy vào sáng hôm sau với cảm giác mệt mỏi và căng thẳng. Những sự kiện gần đây, từ cuộc gặp với Jin-seong, sự đối đầu với Woo-je và Kwang-hee, đến lời cảnh báo từ bức thư nặc danh khiến tâm trí cậu tràn ngập lo lắng. Cậu biết rằng mình đã đi quá xa, không còn đường lùi. Đã đến lúc phải quyết định liệu cậu sẽ tiếp tục tìm kiếm sự thật hay rút lui khỏi tất cả.
---
Ngày hôm đó, Min-seok gặp Hyeon-jun ở sân bóng rổ của trường luyện tập, đổ mồ hôi với vẻ mặt tập trung cao độ. Hyeon-jun luôn là người mà Min-seok có thể dựa vào, dù cả hai không chia sẻ quá nhiều về những vấn đề riêng tư.
Min-seok: "Hyeon-jun, tớ có thể hỏi cậu điều này không?"
Hyeon-jun dừng lại, nhìn Min-seok với ánh mắt nghiêm túc.
Hyeon-jun: "Chắc chắn rồi, Min-seok. Cậu luôn có thể tin tưởng tớ mà."
Min-seok do dự trong giây lát, nhưng quyết định nói thật.
Min-seok: "Gần đây, tớ có cảm giác mọi người xung quanh tớ đang che giấu điều gì đó. Tớ không biết mình có thể tin ai, và cảm giác như bị bao vây bởi bí mật và dối trá."
Hyeon-jun im lặng, vẻ mặt đăm chiêu. Anh bước lại gần Min-seok và đặt tay lên vai cậu.
Hyeon-jun: "Có những thứ mà cậu tốt nhất không nên biết. Tớ không muốn cậu bị tổn thương bởi những điều mà tớ và những người khác đang cố gắng bảo vệ cậu khỏi."
Min-seok nhíu mày, trái tim cậu đập mạnh. Sự bảo vệ này có vẻ như không chỉ là lòng tốt bình thường.
Min-seok: "Vậy ra… tất cả các cậu đều biết gì đó về tớ, phải không?"
---
Buổi tối hôm đó, khi Min-seok trở về ký túc xá, cậu phát hiện ra Woo-je đang đợi mình trước cửa phòng. Woo-je nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng pha chút bối rối.
Woo-je: "Hyung, em cần nói chuyện với anh. Em nghĩ anh có quyền được biết một phần của sự thật."
Cảm thấy bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhõm, Min-seok mời Woo-je vào trong phòng. Sau khi đóng cửa lại, Woo-je hít một hơi thật sâu, dường như đang tìm cách diễn đạt.
Woo-je: "Anh biết đấy, mỗi người trong bọn em đều có một lý do để bảo vệ anh. Nhưng lý do của em có lẽ là… đơn giản nhất. Em ngưỡng mộ và quan tâm anh từ ngày đầu tiên gặp nhau."
Min-seok cảm thấy tim mình như ngừng đập. Woo-je luôn là người dễ thương, hiền lành, nhưng cậu không ngờ rằng cảm xúc của Woo-je lại sâu sắc đến vậy.
Woo-je: "Hyung, em chỉ muốn anh biết rằng dù có điều gì xảy ra, em luôn ở đây và không có ý định làm tổn thương anh."
Min-seok: "Woo-je, cảm ơn em… Nhưng tất cả những chuyện này khiến anh không còn biết mình là ai nữa."
---
Ngay sau khi Woo-je rời đi, Min-seok nhận được một tin nhắn từ Kwang-hee, mời cậu đến phòng làm việc tại trường. Trái tim cậu đập nhanh, một phần vì sợ hãi, phần vì hi vọng có thể tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi đang đeo bám.
Khi Min-seok bước vào văn phòng của Kwang-hee, anh ta ngồi yên sau bàn làm việc, đôi mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào cậu.
Kwang-hee: "Min-seok, ngồi đi. Tôi nghĩ đã đến lúc cậu biết một chút về sự thật, ít nhất là về những người xung quanh cậu."
Cậu cảm thấy bối rối nhưng cũng phấn khởi. Đây là lần đầu tiên ai đó thực sự sẵn lòng nói về sự thật mà không né tránh.
Kwang-hee: "Mỗi người chúng tôi đều có một quá khứ, một mục tiêu, và bằng cách nào đó, tất cả chúng tôi đều gặp nhau tại một điểm chung là cậu. Cậu không đơn giản như chính bản thân nghĩ. Sự tồn tại của cậu là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi."
Min-seok cảm thấy đầu óc mình quay cuồng với từng lời nói của Kwang-hee. Cậu thấy mình bị đẩy vào một vòng xoáy cảm xúc và bí mật, nơi mà sự hiện diện của cậu không còn là điều ngẫu nhiên.
Kwang-hee: "Nhưng Min-seok, tôi cần cậu hiểu rằng có những thứ sẽ chỉ mang lại đau đớn nếu cậu cố tìm hiểu sâu hơn. Sự bảo vệ của chúng tôi là để đảm bảo rằng cậu sẽ không bao giờ phải đối mặt với điều đó."
---
Sau buổi gặp với Kwang-hee, Min-seok cảm thấy mâu thuẫn hơn bao giờ hết. Cậu muốn tin tưởng họ, nhưng cùng lúc lại thấy mình không còn là chính mình khi bị vây quanh bởi sự bảo vệ đầy bí ẩn. Mỗi bước chân của cậu dường như đều bị ai đó dõi theo, và cuộc sống dần trở nên ngột ngạt.
Đêm đó, Min-seok nhận được một tin nhắn nặc danh khác: "Nếu cậu thực sự muốn biết sự thật, hãy đến nhà kho bỏ hoang gần trường vào nửa đêm."
Với quyết tâm trong lòng, Min-seok đến điểm hẹn theo lời nhắn. Không gian xung quanh tối đen và tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua các khe hở của nhà kho. Cậu nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, và quay lại thì thấy Hyuk-kyu.
Hyuk-kyu: "Min-seok, tại sao cậu lại đến đây một mình? Đây là một quyết định nguy hiểm."
Min-seok: "Em cần sự thật, Hyuk-kyu hyung. Em không thể chịu đựng thêm những lời che giấu nữa."
Hyuk-kyu thở dài, nhìn sâu vào mắt Min-seok, như thể đang cân nhắc giữa việc nói ra sự thật hay tiếp tục bảo vệ cậu trong bóng tối.
Hyuk-kyu: "Được rồi, Min-seok. Nếu cậu muốn biết, tôi sẽ nói. Nhưng hãy nhớ rằng, một khi cậu biết tất cả, cậu sẽ không còn cách nào thoát khỏi những mối liên kết này nữa."
---
Lời nói của Hyuk-kyu lấp đầy tâm trí của Min-seok với những câu hỏi và hoài nghi. Cậu biết rằng mình đã đến bước đường cùng, không thể quay đầu lại. Cậu không biết điều gì sẽ chờ đợi mình phía trước, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt.
Trong bóng tối của nhà kho bỏ hoang, Min-seok và Hyuk-kyu đứng đối diện nhau, như những người đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến đầy thử thách. Dù chưa biết những gì Hyuk-kyu sắp nói ra sẽ thay đổi cuộc sống của mình như thế nào, Min-seok cảm nhận được rằng cậu sẽ không còn là cậu của ngày hôm qua nữa.