Ánh đèn vàng nhạt trên hành lang dường như càng làm nổi bật sự im lặng của đêm. Ryu Min-seok đứng lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt nhìn ra ngoài, nơi màn đêm phủ kín tất cả. Cậu là một sinh viên năm cuối, nhỏ nhắn và đáng yêu với chiều cao chỉ 1m60, sống một cuộc sống không quá nổi bật, nhưng luôn cảm thấy mình lạc lõng trong một thế giới đầy mơ hồ và những mối quan hệ phức tạp.
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng một cuộc gặp gỡ bất ngờ lại khiến trái tim Min-seok xao động. Cậu vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác lạnh lẽo khi bước vào phòng khám vào buổi chiều hôm đó.
Min-seok bước vào phòng khám, ánh mắt không giấu nổi sự ngập ngừng. Trong không gian trắng toát, một người đàn ông cao lớn, với bộ đồ bác sĩ đang đứng nghiêng người, ghi chép gì đó trong hồ sơ. Anh cao đến 1m85, với cơ thể rắn rỏi và đôi mắt sâu thẳm.
Min-seok (lẩm bẩm trong đầu): "Mình không ngờ bác sĩ lại cao lớn như vậy... Cảm giác này sao mà lạ lùng thế..."
Đột nhiên, người bác sĩ ấy ngẩng lên, ánh mắt sắc bén dừng lại ở Min-seok. Cậu cảm thấy mình như bị thu nhỏ lại trong đôi mắt sâu thẳm của anh, người đàn ông có chiều cao vượt trội so với cậu.
Kim Hyuk-kyu: "Cậu là Ryu Min-seok, đúng không?"
Min-seok (hơi run, giọng nhỏ nhẹ): "Dạ, vâng."
Hyuk-kyu nhìn cậu một lúc, đôi mắt anh không rời khỏi Min-seok, cứ như thể anh đang khám phá mọi ngóc ngách trong con người cậu. Dù cậu nhỏ bé và có chút ngại ngùng, nhưng ánh mắt của Hyuk-kyu lại khiến Min-seok cảm thấy có điều gì đó mạnh mẽ, cuốn hút và khó có thể giải thích được.
Kim Hyuk-kyu (khẽ nhíu mày): "Cậu là sinh viên y khoa năm cuối đúng không? Tôi có nghe nói về cậu."
Min-seok (ngạc nhiên): "Dạ... thật sao? Nhưng tôi không nghĩ mình nổi bật đến vậy."
Hyuk-kyu (nhếch miệng cười, nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi): "Nổi bật hay không không phải vấn đề. Quan trọng là cậu sẽ làm gì khi phải đối mặt với sự thật về bản thân."
Min-seok ngớ ra, không hiểu anh ta đang nói gì. Hyuk-kyu không nói thêm gì nữa mà chỉ ra hiệu cho Min-seok ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Min-seok: "Bác sĩ... tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Liệu tôi có sao không?"
Hyuk-kyu nhìn cậu một lần nữa, rồi lại quay đi, tiếp tục ghi chép trong im lặng. Không khí trở nên nặng nề, và Min-seok bắt đầu cảm thấy bối rối. Trái ngược với cậu, người bác sĩ này toát lên sự tự tin và vẻ lạnh lùng khó tả.
Hyuk-kyu (lạnh lùng): "Cậu không sao. Nhưng nếu cậu cảm thấy không thoải mái, thì có lẽ nên tìm hiểu những gì mình đang thật sự đối mặt."
Min-seok không dám hỏi thêm gì, chỉ đứng dậy và bước ra khỏi phòng khám, lòng tràn ngập những suy nghĩ mơ hồ.
---
Tối hôm đó, Min-seok không thể ngủ. Cậu nằm trên giường, ánh đèn mờ của chiếc đèn bàn chiếu lên những cuốn sách vở chưa mở. Những hình ảnh của Hyuk-kyu cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không thể nào dứt ra được.
Min-seok (thầm nghĩ): "Anh ta có phải là người mình đang tìm kiếm không? Sao lại có cảm giác như vậy?"
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Một tin nhắn.
Kim Kwang-hee: "Min-seok, tôi cần nói chuyện với em về một vấn đề quan trọng. Hãy đến văn phòng của tôi lúc 8 giờ sáng mai."
Min-seok mím môi, cảm giác không biết phải làm gì. Cái tên này lại xuất hiện, và điều gì đó trong lòng cậu bắt đầu dấy lên một nỗi lo lắng không tên.
---
Sáng hôm sau, cậu đến văn phòng của Kim Kwang-hee, giáo sư nổi tiếng trong trường. Cửa văn phòng mở, và một giọng nói trầm ấm vang lên từ bên trong.
Kim Kwang-hee (đứng dậy chào): "Min-seok, vào đi."
Min-seok bước vào, nhìn quanh phòng đầy sách vở và các tài liệu. Kwang-hee đứng dậy, mỉm cười với cậu. Anh cao lớn, vạm vỡ, có chiều cao lên đến 1m88, nhưng lại toát lên vẻ điềm tĩnh và quyền lực khiến Min-seok cảm thấy vừa an toàn, vừa bất an.
Min-seok (ngập ngừng): "Giáo sư... có chuyện gì vậy ạ?"
Kim Kwang-hee (nghiêm túc): "Tôi muốn em biết rằng, trong những mối quan hệ này, không phải ai cũng chỉ đơn giản là bạn bè. Có những điều, em cần phải tự mình tìm hiểu."
Min-seok cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. Cậu không hiểu giáo sư đang ám chỉ điều gì, nhưng sự nghiêm túc trong ánh mắt của Kwang-hee khiến cậu không dám hỏi thêm.
Kim Kwang-hee (nhìn cậu thẳng vào mắt): "Hãy cẩn thận, Min-seok. Một khi em bước vào thế giới này, sẽ không có đường lui."
Min-seok nhìn giáo sư, không nói gì, nhưng trong lòng cậu đã có một cảm giác kỳ lạ. Cái tên này – Kwang-hee, chẳng phải là người chỉ đứng ngoài quan sát. Cậu cảm nhận được điều gì đó giữa họ, một sợi dây liên kết không thể cắt đứt.
---
Sau khi rời văn phòng, Min-seok cảm thấy như mình đang lạc vào một mê cung không lối thoát. Trong tâm trí cậu, những mối quan hệ với Hyuk-kyu và Kwang-hee bắt đầu dần hình thành những mối dây chằng chịt. Cậu không biết tương lai sẽ đưa mình đến đâu, nhưng có một điều chắc chắn: cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ còn như trước nữa.
Min-seok (thầm nghĩ): "Bóng tối đang đến gần... Và tôi không biết liệu mình có đủ can đảm để đối mặt hay không."
Cuộc chiến giành lấy tình yêu, hay có thể là sự tồn tại, mới chỉ vừa bắt đầu.
-----------------------------
Truyện đầu tay có j sai sót mong mọi người góp ý 🥰