Hôm sau, Min-seok vẫn chưa thể quên được những lời nói đầy ẩn ý của Sang-hyeok và sự quan tâm từ Ji-hoon cũng như Hyeon-jun. Cậu bước đi như một cái bóng, lạc lõng giữa những dòng suy nghĩ rối bời. Ngay khi Min-seok tưởng như sẽ tiếp tục trải qua một ngày u ám nữa, một giọng nói thân thuộc vang lên sau lưng, kéo cậu về thực tại.
Si-woo: "Min-seok! Này, sao mặt cậu trông như vừa mất ngủ cả tuần thế? Có chuyện gì xảy ra à?"
Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng nhưng pha chút trêu chọc của Son Si-woo - người bạn thân thiết từ thời cấp ba. Si-woo là một cậu bạn thông minh, vui tính, luôn biết cách khiến Min-seok mỉm cười dù tâm trạng có tệ đến đâu.
Min-seok (cười gượng): "À... cũng không có gì đâu. Chỉ là... mấy ngày này nhiều chuyện quá."
Si-woo nhìn cậu nghiêm túc hơn, kéo cậu ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên trường. Không gian quanh đó im ắng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, tạo cảm giác yên bình hiếm hoi giữa những xáo trộn trong lòng Min-seok.
Si-woo: "Thật không? Nếu không có gì sao trông cậu bơ phờ thế? Nói thật đi, mình có thể giúp gì cho cậu không?"
Min-seok ngập ngừng một chút, không biết có nên kể cho Si-woo nghe về những người đàn anh phức tạp kia hay không. Tuy nhiên, trước ánh mắt chân thành của Si-woo, cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn phần nào.
Min-seok (thở dài): "Si-woo này, cậu có bao giờ cảm thấy... mình đang bị bao vây bởi những người mình không thể hoàn toàn tin tưởng không?"
Si-woo nhìn cậu đầy thông cảm, gật đầu như hiểu rõ nỗi lo lắng của bạn mình.
Si-woo: "Mình hiểu mà. Nhưng này, Min-seok, cậu có mình đây. Mình sẽ luôn ở bên cậu, dù có chuyện gì đi nữa."
Min-seok cảm thấy trái tim mình ấm lại. Si-woo là người duy nhất mà cậu có thể chia sẻ mọi thứ mà không cần phòng bị. Đối với Min-seok, Si-woo là chỗ dựa vững chắc giữa vòng xoáy phức tạp của cuộc sống.
---
Chiều hôm đó, Min-seok về nhà sớm hơn thường lệ. Khi bước vào hẻm nhỏ dẫn đến nhà mình, cậu thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng trước cửa - Jin-seong, người hàng xóm ở phòng kế bên. Jin-seong là một chàng trai điềm tĩnh, làm việc tại một văn phòng gần đó, và đã luôn đối xử với Min-seok như em trai từ khi họ dọn đến sống cạnh nhau.
Jin-seong (mỉm cười): "Min-seok, về rồi à? Trông em mệt mỏi thế. Có chuyện gì sao?"
Min-seok cười nhẹ, cảm giác như mọi nỗi lo đều tan biến khi nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh và ấm áp của Jin-seong. Cậu luôn coi Jin-seong như một người anh trai, và mỗi khi gặp khó khăn, sự hiện diện của anh ấy luôn khiến cậu cảm thấy an toàn.
Min-seok (ngượng ngùng): "Em chỉ... có vài chuyện ở trường thôi anh. Không nghiêm trọng lắm đâu."
Jin-seong đặt tay lên vai Min-seok, ánh mắt anh dịu dàng nhưng đầy quan tâm.
Jin-seong: "Nếu có chuyện gì làm em phiền lòng, đừng giữ trong lòng một mình. Anh luôn sẵn sàng lắng nghe."
Ánh mắt của anh khiến Min-seok cảm thấy được che chở, một cảm giác hiếm hoi trong cuộc sống đầy biến động của cậu. Min-seok khẽ cúi đầu cảm ơn, lòng dâng lên niềm biết ơn chân thành. Jin-seong luôn là nơi mà cậu có thể quay về mỗi khi cảm thấy lạc lối.
---
Tối đến, sau khi đã ổn định tâm trạng, Min-seok trở về phòng ký túc xá. Đột nhiên, điện thoại cậu rung lên - là tin nhắn từ Si-woo.
Si-woo (tin nhắn): "Này, ra ngoài ăn tối với mình đi! Có món gà nướng mới mở gần đây, thử không?"
Min-seok mỉm cười, trả lời đồng ý. Chỉ ít phút sau, Si-woo đã xuất hiện trước cửa phòng cậu với nụ cười tươi rói. Cả hai cùng rảo bước đến nhà hàng nhỏ gần trường, vừa đi vừa trò chuyện.
Si-woo: "Mình đã bảo rồi, có chuyện gì cứ nói với mình. Đừng tự làm khó mình, biết không?"
Min-seok cười nhẹ, ngắm nhìn người bạn thân với ánh mắt cảm kích. Cậu nhận ra rằng, dù có bao nhiêu người mới bước vào cuộc sống, Si-woo vẫn là người mà cậu có thể hoàn toàn tin tưởng.
---
Sau bữa tối, khi quay về ký túc xá, Min-seok lại thấy bóng dáng Jin-seong đứng trước cửa phòng. Cậu ngạc nhiên, tiến lại gần.
Min-seok (ngạc nhiên): "Anh Jin-seong? Sao anh lại ở đây vào giờ này?"
Jin-seong mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu như một cử chỉ quen thuộc.
Jin-seong: "Anh đi ngang qua trường, tiện ghé vào thăm xem em thế nào. Dạo này em có vẻ căng thẳng quá."
Lòng Min-seok như lắng lại trước sự quan tâm chân thành của Jin-seong. Cậu nhận ra rằng, dù có bao nhiêu cơn bão cảm xúc xoay quanh những mối quan hệ phức tạp, cậu vẫn có những người thân thiết, những người sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.
Min-seok (thì thầm): "Cảm ơn anh... thật sự cảm ơn."
---
Khi đêm dần buông xuống, Min-seok ngồi một mình trong căn phòng tối, nghĩ về tất cả những người xung quanh mình. Có những người khiến cậu bối rối và không thể hiểu rõ mục đích của họ, nhưng bên cạnh đó, cậu vẫn còn Si-woo, Jin-seong - những người luôn sẵn sàng ở bên, dù mọi chuyện có phức tạp đến đâu.
Min-seok (tự nhủ): "Có lẽ, chỉ cần mình giữ vững niềm tin vào những người thật lòng với mình, thì mọi thứ sẽ ổn thôi."
Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu chìm vào giấc ngủ, với trái tim nhẹ nhõm hơn một chút trong vòng tay của những người bạn chân thành.
![](https://img.wattpad.com/cover/383156520-288-k965723.jpg)