✍️1️⃣3️⃣

226 25 0
                                    

Nói đến Nicky, y là người đã tiếp cận Phuwin từ những ngày đầu em vào trường đại học, cả hai cùng chung chuyên ngành, cùng giờ lên lớp và chưa kể những bài tập nhóm được giao, Nicky luôn tìm cơ hội để có thể làm cùng em.

Dần dà Nicky và Phuwin trở nên thân thiết, em không đề phòng mà kể cho y nghe về những câu chuyện khi em còn ở Thái. Em luôn cởi mở và vô tư với hắn trong mọi thứ. Điều này khiến bạn bè hai bên luôn tếu táo trêu đùa em và y mỗi khi có cơ hội.

Nicky thích em. Đó là thông tin mà Dunk đã nói, em biết điều đó thông qua những hành động mà Nicky làm cho em. Phuwin vẫn đang ở lưng chừng giữa quá khứ và hiện thực. Em không dám chắc mình có thể tiến vào một mối quan hệ mới với y hay không.

Phuwin bắt đầu tránh mặt y, mặc cho y chứ thế theo đuổi em. Y nói y không ngại chờ, vì chờ đợi em là xứng đáng. Rồi một ngày lời yêu ấy cũng được đáp lại. Em sẽ thử dùng trái tim mình để cảm nhận Nicky.

"Phuwin, anh biết em chưa sẵn sàng, nhưng có thể cho anh một cơ hội chăm sóc em được không?"

Nicky đã tổ chức cho em một buổi sinh nhật đầy nến và hoa, xung quanh là bản giao hưởng piano vang lên nhẹ nhàng. Y quỳ gối, trên tay là một bó hoa nhỏ, gương mặt khẩn thiết như mong chờ một sự đồng ý từ em.

"Em... em đồng ý"

Cả hai bắt đầu công khai mối quan hệ, em đã chuyển dần đồ của mình sang khu căn hộ của Nicky để sống. Đó là lời đề nghị đến từ y, Nicky mong có thể chăm sóc em một cách tốt nhất, hơn tất cả y muốn là người xoa dịu trái tim đang đầy rẫy tổn thương của em.

Cả hai bắt đầu thể hiện tình cảm chỗ đông người, bạn bè cả hai không ngừng trêu chọc Nicky vì sau ngần ấy thời gian cũng có thể tán đổ em. Và em cũng chính thức nói về y cho gia đình biết về sự tồn tại của người này.

Trái với niềm vui vẻ của em, mẹ có vẻ không tin tưởng người bên cạnh Phuwin cho lắm. Những buổi gọi điện về nhà, mẹ luôn dặn dò em phải cẩn thận.

Ban đầu em không hiểu ý tứ của mẹ, vẫn luôn nói đỡ cho y. Thế rồi từng cuộc gọi căng thẳng như thế cứ tiếp tục diễn ra, mẹ em nói người yêu em không phải người tốt.

Nó khiến Phuwin khó chịu, vì sao mẹ có thể khẳng định chắc nịch như vậy trong khi còn chưa từng gặp y bao giờ.

Chuyện gia đình khiến em mệt mỏi, em không thể kể cho Nicky nghe được. Làm sao một người có thể vui khi nghe người khác nói những điều không đúng sự thật về mình chứ. Em tin Nicky sẽ không đối xử với em tệ như vậy.

"Phuwin, nhìn em như có tâm sự"

Sau giờ ăn cơm, Phuwin ngồi trên sofa rồi cứ liên tục chuyển kênh. Mắt em đờ đẫn nhìn vào một khoảng không gian vô định nào đấy mặc kệ chương trình TV đang chiếu cái gì.

Nicky ngồi xuống cạnh em và dùng ánh mắt quan tâm hỏi han em. Em chỉ cười xoà một cái rồi nói với y chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"Anh có thể hôn em không?"

Một lời đề nghị được đưa ra, Phuwin nghiêng đầu để đón nhận nụ hôn của Nicky, em buông remote xuống rồi vòng hai tay qua cổ người bên cạnh.

Cái hôn như trút hết mọi muộn phiền trong lòng em, từng tiếng chóp chép nhỏ vang lên trong căn phòng vỏn vẹn mấy chục mét vuông.

Cho tới khi Phuwin cảm nhận có bàn tay chạm nhẹ vào cạp quần em, em liền hốt hoảng rồi đẩy y ra.

Hành động xảy ra bất ngờ khiến Nicky có chút mất hứng, chuyện phòng the với Phuwin quả là một việc y chưa chinh phục được.

"Em... em xin lỗi... em chưa sẵn sàng"

Nicky có chút bực trong lòng, phải chăng em chưa toàn tâm dành tình cảm cho y, nén cơn giận dữ, Nicky trao lên môi em một chiếc hôn phớt rồi đóng cửa ra ngoài.

***

Để chuộc lỗi với người mình yêu, mấy bữa sau Phuwin lên ý tưởng cho một buổi tối lãng mạn. Lên sẵn một danh sách những đồ vật cần mua, một mình em rảo bước trong siêu thị. Tới quầy rau, em nhìn thấy một bóng dáng có phần quen thuộc từ xa, là Nicky.

Rõ ràng hắn nói với em hôm nay có việc liên quan tới đối tác. Phuwin thoáng khựng lại, đôi mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mắt. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng em, như có điều gì đó không đúng. Dù tự nhủ rằng có thể đây chỉ là bạn hoặc đối tác của Nicky, nhưng những cử chỉ gần gũi giữa hai người lại khiến em không khỏi lo lắng và nghi ngờ.

Em không nghĩ hắn sẽ lừa mình, bèn cầm điện thoại lên nhắn một tin.

"Nicky, anh đang ở đâu?"

"Oh babe, anh đang ở công ti, có chuyện gì sao?

"Không, em chỉ nhắn anh tối nay hãy về ăn cơm"

Kể từ phút ấy niềm tin của em dành cho y giảm đi một nửa, Phuwin cứ vậy mà lẳng lặng trở về nhà mà nấu cơm. Em sẽ lựa lời nói với hắn vào buổi tối nay.

***

Phuwin cẩn thận bày biện bữa tối trên bàn, nến đã thắp, mùi thơm từ món ăn lan tỏa khắp phòng, tạo nên một không gian ấm cúng và gần gũi. Em đã dành cả buổi tối để chuẩn bị bữa ăn này, hy vọng khi Nicky về, cả hai sẽ có thời gian yên bình bên nhau như trước.

Nhưng đồng hồ đã điểm qua bảy giờ, rồi tám giờ, mà vẫn không thấy Nicky đâu. Phuwin ngồi đợi, cảm giác lo lắng lẫn với nỗi buồn len lỏi trong lòng. Khi chiếc đồng hồ trên tường chậm rãi tiến gần đến chín giờ, cửa cuối cùng cũng mở, và Nicky bước vào. Trông anh có vẻ mệt mỏi, nhưng vẻ lơ đãng trong mắt khiến Phuwin không khỏi cảm thấy xa cách.

"Em đã đợi anh lâu lắm rồi đấy," Phuwin nhẹ giọng nói, cố giấu đi sự hụt hẫng. "Anh đã đi đâu mà về muộn thế?"

Nicky nở một nụ cười nhạt, tiến tới bàn ăn và nhìn qua những món ăn em đã cẩn thận chuẩn bị. "Anh bận họp chút việc thôi. Xin lỗi vì về trễ, em không phải chờ anh đâu."

Phuwin nhìn anh, đôi mắt thoáng qua chút nghi hoặc. Câu trả lời của Nicky nghe như một lời nói dối mà y chẳng buồn che giấu. Nhớ lại hình ảnh ở siêu thị, em cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng đã rối bời.

"Hôm nay trừ lúc ở công ti... anh có ra ngoài không?

Nicky quay sang nhìn Phuwin, ánh mắt anh hơi dao động, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản thường ngày. "Không, không ai cả. Chỉ có anh và công việc thôi. Em nghĩ là anh gặp ai sao?"

Nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Nicky, Phuwin cảm thấy lòng mình như có một đám mây đen bao phủ. Câu trả lời quá hoàn hảo, quá trơn tru, đến mức khiến em không thể không nghi ngờ. Nhưng trước lời nói thản nhiên của anh, em chỉ gật đầu, cố giấu đi vẻ thất vọng.

Tbc

|Pond Phuwin| |Social media| - Người yêu cũ là trò con đố!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ