✍️1️⃣5️⃣

252 44 0
                                    

Phuwin bắt đầu tình trạng cắm cọc ở nhà Dunk, em biết Nicky đang ráo riết tìm em khắp cái thành phố này, thành thử ra em không thể chạy đi bất cứ đâu. Kể từ ngày ấy, Phuwin block Nicky trên mọi nền tảng mạng xã hội, nhưng gã cứ vậy mà đeo đuổi em. Ban đầu là những tin nhắn xin lỗi, lời hứa hẹn chót lưỡi đầu môi. Gã như một tên điên cứ vậy mà làm phiền em. Về sau, gã cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa, hắn bắt đầu mắng nhiếc Phuwin.

Gã đe doạ em bằng những hình ảnh thân mật của cả hai, những bức hình hắn chụp trộm được khi em ngủ hoặc em tắm. Phuwin biết mình không hề sai, nhưng em cần làm biện pháp gì đó để ngăn chặn tên này lại.

"Phuwin, lại có chuyện gì sao"

Dunk bê ra bàn cho em một hộp dâu tây, dúi vào tay em bắt em phải ăn. Thấy Dunk ngồi bên cạnh, Phuwin bèn lên tiếng.

"Mày... mày có quen ai làm luật sư không? Tao cần một người bảo vệ pháp lí tốt hơn"

Phuwin quay người sang nắm lấy tay bạn mình với điệu bộ gấp gáp, ánh mắt trở nên vô định vài phần.

"Kể cho tao nghe đi Phuwin, gã ta làm gì mày?"

"Nicky... Nicky định tung ảnh nóng của tao lên mạng"

Nói đến đây em không kìm được nước mắt, điều đó khiến Dunk ngạc nhiên, chẳng phải người bạn này của y thủ thân như ngọc sao. Tại sao Nicky lại có hình nóng của Phuwin được.

"Phuwin mày chắc không ngủ với anh ta chứ? Tại sao lại?

Phuwin lắc đầu, em thề từ đầu đến giờ em vẫn chưa bao giờ cho hắn động vào em, những bức hình này chỉ có thể là hành động bẩn thỉu hắn chuẩn bị trước để đối phó với em.

"Người yêu tao có thể giúp mày. Mày đợi một lát"

Nói rồi Dunk cầm điện thoại lên gọi cho Joong. Người yêu của y là một chàng trai trẻ tuổi, tốt nghiệp khoa Luật tại Anh Quốc. Anh lựa chọn sinh sống và làm việc tại đây để có thể được bên cạnh Dunk của mình.

"Joong, vào đi"

Tiếng chuông ngoài cửa vang lên, Dunk vội vã đẩy Joong vào nhà. Khi Phuwin và Joong gặp nhau, thoáng một nét thân quen trước mặt. Phuwin sững lại trong giây lát. Không chỉ bởi sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của Joong, mà còn vì anh ta mang nét mặt quen thuộc đến khó tin. Trong giây lát, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phuwin.

"Cậu là... em họ... của Pond phải không?"

Trước kia Pond hay dắt cậu về nhà, Joong lại là em con đằng bác, mối quan hệ của cả hai đã vốn rất thân thiết nên Phuwin cũng biết đôi chút về Joong.

"Chào cậu, Phuwin"

Em cười gượng gạo, trong lòng trỗi lên chút cảm giác khó xử. Thật không ngờ người sẽ giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này lại là người có mối quan hệ thân thiết với Pond. Nhưng rồi, Phuwin gạt bỏ suy nghĩ ấy sang một bên, nhắc nhở bản thân rằng đây là việc cần thiết cho sự an toàn và bình yên của chính mình.

Dunk bên này thì ra vẻ ngạc nhiên rồi lại chuyển qua nhảy cẫng lên vì sung sướng. Vậy thì chẳng phải tốt quá rồi sao.

Joong ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Phuwin với sự chân thành. "Cậu đừng ngần ngại. Dù tôi có là em họ của Pond đi nữa, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tôi ở đây là để giúp cậu, và tôi sẽ làm hết sức mình để bảo vệ cậu."

"Cảm... cảm ơn"

"Tôi hiểu những gì cậu đang phải trải qua, và tôi rất tiếc vì cậu đã chịu đựng lâu đến thế. Đầu tiên, chúng ta sẽ cần thu thập tất cả bằng chứng có thể – tin nhắn, hình ảnh, bất kỳ thứ gì chứng minh việc quấy rối hoặc đe dọa của Nicky. Cậu có thể cung cấp cho tôi tất cả chứ?"

Nói rồi Joong mở một sấp giấy trước mặt ra, lắng nghe Phuwin cung cấp chứng cứ. Anh ghi ghi chép chép lại từng chi tiết mà Phuwin nói ra, đề ra cho em những phương án giải quyết tốt nhất.

"Tôi có tin nhắn hắn đe doạ và giấy giám định sức khoẻ. Liệu có thắng kiện không?"

"Điều đó khả năng cao sẽ được"

***

"Nicky, tôi cần về nhà để lấy giấy tờ tuỳ thân"

Em gọi điện cho gã, bên kia đầu dây gã mừng như vớ được vàng, sung sướng reo lên vì tưởng em đã tha thứ cho mình.

"Em về phải không Phuwin, chúng ta sẽ như cũ phải không em?"

"Không, tôi chỉ hẹn anh để lấy giấy tờ, đây là yêu cầu, không phải cầu xin."

Không để cho gã tiếp tục nói, em cúp ngang điện thoại. Em biết một mình đi gặp gã sẽ chẳng có tác dụng gì tốt đẹp, nhưng nếu bây giờ em dắt thêm một ai đấy sẽ làm liên luỵ cả người khác mất. Ngả lưng xuống giường, em mệt mỏi thở dài một tiếng, em chờ ngày có thể trở về quê hương xinh đẹp của em. Đúng là dù đi đâu cũng chẳng thể bằng nhà.

Tbc

|Pond Phuwin| |Social media| - Người yêu cũ là trò con đố!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ