Chỉ một chút nữa thôi, con dao trên tay gã sẽ đâm thẳng vào người em. Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, khiến Nicky giật mình, tạm ngừng lại. Gã khó nhọc bò dậy, đi về phía cửa, ánh mắt đầy bực bội lẫn cảnh giác, như thể không tin có kẻ nào dám cả gan bước vào lãnh địa của mình.
Pond đứng trước cánh cửa nặng nề nhà Nicky, trái tim trĩu nặng nỗi lo và bất an. Hắn hít một hơi thật sâu, giơ tay gõ cửa. Những tiếng gõ vang lên đều đặn nhưng chất chứa quyết tâm. Không một hồi đáp, không tiếng bước chân vọng lại. Pond vẫn kiên nhẫn, gõ cửa thêm lần nữa, lần này mạnh hơn, như muốn chắc chắn tiếng gõ sẽ không bị bỏ qua.
Một lúc sau, bên trong vang lên tiếng động nhẹ, như ai đó kéo ghế. Pond nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi tiến về phía cửa. Trái tim hắn như treo lơ lửng, lòng chỉ mong người sau cánh cửa là Phuwin – lành lặn và không hề tổn thương.
Nhưng người mở cửa lại là Nicky. Gương mặt gã nhợt nhạt, lởm chởm râu và đôi mắt hiện lên vẻ tức giận pha chút ngạc nhiên, như không tin rằng Pond dám đến tận đây.
"Pond à?" Nicky cất tiếng, giọng khàn đục, bàn tay nắm chặt khung cửa. "Mày tới đây làm gì?"
"Tôi đến để đưa Phuwin về. Hãy để em ấy đi."
Nicky bật cười, tiếng cười mỉa mai. "Đưa cậu ta về? Pond, mày nghĩ mình có tư cách gì? Phuwin đã chọn ở lại đây với tao rồi. Một kẻ như mày mà cũng đòi đến đây lấy người sao?"
"Nếu đúng như vậy, tại sao em ấy lại gọi tôi cầu cứu?" Pond không rời mắt khỏi Nicky, giọng chắc nịch. "Tôi đã biết mọi chuyện, Nicky. Dừng lại đi."
Câu nói của Pond như một đòn giáng mạnh vào lòng tự tôn của Nicky. Gã tiến lên một bước, ánh mắt hiện rõ sự giận dữ, đôi bàn tay nắm chặt như đang cố gắng kìm nén.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám đến đây ra lệnh cho tao?"
"Tôi là người sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ Phuwin khỏi bất kỳ ai làm tổn thương em ấy. Kể cả cậu."
Nicky cứng họng, ánh mắt bùng lên cơn giận. Gã thả tay khỏi khung cửa, như vừa hạ quyết tâm nào đó.
"Mày không hiểu gì cả, Pond. Phuwin là của tao, và tao sẽ không để mày dễ dàng mang em ấy đi đâu."
"Phuwin không thuộc về bất kỳ ai, đặc biệt không phải là kẻ chẳng ra gì như mày."
Giữa lúc không khí căng thẳng như sắp bùng nổ, một âm thanh nhẹ vang lên từ sâu bên trong phòng, như tiếng nức nở. Pond khựng lại, trái tim như bị bóp nghẹt. Đó là Phuwin. Hắn biết em ấy đang ở đó, có lẽ đang run rẩy, chìm trong sợ hãi.
"Phuwin, em có nghe anh không?" Pond cất giọng dịu dàng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Nicky, nhưng lời nói ấy dành cho người con trai đang trốn trong bóng tối.
"Cứu... cứu em..."
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng khóc nghẹn ngào của Phuwin vang lên từ bên trong. Tim Pond thắt lại, sự bình tĩnh nhường chỗ cho lo âu và phẫn nộ. Không chần chừ, hắn đẩy mạnh Nicky, khiến gã loạng choạng lùi lại.
"Mày điên à?" Nicky hét lên, tức tối khi bị đẩy ra. Nhưng Pond không đáp, ánh mắt chỉ dồn về nơi phát ra tiếng khóc của Phuwin.
Bước vào phòng, hắn thấy Phuwin ngồi co ro ở góc giường, khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi vai run rẩy. Hắn không do dự, nhanh chóng tiến đến và ôm em vào lòng, để em tựa vào bờ vai an toàn của mình.
Phuwin ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đượm nỗi đau và sợ hãi, nhưng dường như đã dịu lại đôi chút. Nước mắt vẫn tuôn rơi, và em không thể ngăn những tiếng nức nở.
"Anh đây rồi, không sao nữa rồi," Pond khẽ nói, giọng ấm áp và an ủi. Hắn vuốt nhẹ mái tóc Phuwin, truyền đến em cảm giác bình yên. "Em không cần phải chịu đựng nữa. Anh sẽ không để em đau khổ một mình."
Phuwin bật khóc, bám chặt lấy hắn như sợ chỉ cần buông tay, em sẽ mất hắn mãi mãi. Những lời an ủi của Pond dường như xoa dịu mọi vết thương trong lòng em.
***
Hắn dìu em lên cáng, đôi mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt và mệt mỏi của em. Những vết thương trên mặt Phuwin như từng nhát dao cứa vào tim hắn, để lại trong lòng một nỗi đau khó nguôi. Trên đường đến bệnh viện, Pond nắm chặt tay em.
Khi Phuwin thiếp đi, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay lạnh lẽo của em, thầm thì những lời xin lỗi không thành tiếng. "Anh xin lỗi... vì đến muộn quá." Những từ ngữ tưởng như đơn giản nhưng lại chứa đựng tất cả những gì trái tim hắn muốn nói. Hắn cảm thấy có lỗi, cảm thấy bất lực vì không thể bảo vệ em trước những tổn thương em phải chịu đựng một mình.
Pond dùng ngón tay khẽ chạm lên vết bầm trên cánh tay em, cảm nhận cơn nóng rát như nỗi đau của em đang lan sang hắn. Hắn nhớ ánh mắt hoảng loạn của em khi Nicky đẩy em ngã, từng giọt nước mắt của em khiến trái tim hắn tan nát. Mọi cảm xúc lẫn lộn – giận dữ, đau lòng, nhưng trên hết là khao khát muốn bảo vệ và chăm sóc em, che chở em khỏi mọi thương tổn.
Pond ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn Phuwin ngủ, trong lòng thầm hứa. "Anh sẽ không để ai làm đau em thêm một lần nào nữa. Anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ em."
Vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào bàn tay đang nắm chặt tay em. "Hãy cho anh một cơ hội để bảo vệ em một cách trọn vẹn. Nhé Phuwin?"
Tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
|Pond Phuwin| |Social media| - Người yêu cũ là trò con đố!
FanficAuthor: jjang_ppw Tag: OOC, HE, text fic,... Summary: "Naravit, tao vô phúc lắm mới yêu phải mày!" "Ồ, người yêu cũ nay mạnh miệng thế cơ à?" Warning: Mọi tình tiết trong truyện hãy để nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, he? Không có ý bôi nhọ h...