38. Seulgi lớn, Seulgi nhỏ

561 81 5
                                    

2 tháng cuối trôi qua nhanh hơn tưởng tượng. Nhờ có mẹ Kang và mẹ Bae thay phiên hỗ trợ chăm sóc mà quá trình trước và sau sinh của Joohyun rất suôn sẻ.

Nhớ cái hôm Seulgi mặc đồ bảo hộ và cùng Joohyun vào phòng sinh, cô vừa mong chờ vừa thấm thỏm lo lắng. Cả quá trình Seulgi nắm tay nàng rất chặt, rơm rớm nước mắt vì xót người yêu.

Dù trước đó cô nghe lời bác sĩ dẫn nàng đi vòng quanh phòng cho dễ đẻ nhưng đấy cũng chỉ là trên lý thuyết thôi.

Hơn một tiếng đồng hồ nhìn Joohyun cắn răng chịu đau, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Seulgi hít thở không thông. Cô đau đáu quan sát gương mặt nhợt nhạt của nàng, chẳng còn hơi đâu để ý bàn tay bị bấu chặt, rớm máu.

Mỗi lần bác sĩ hô "cố lên" là Seulgi lại siết lấy thanh chắn giường bệnh. Mãi đến khi tiếng khóc chào đời của bé con cất lên vang dội, cả hai mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

-

Hai ngày sau tại bệnh viện tư nhân tốt nhất thành phố, công cuộc mẹ bỉm của trưởng phòng Kang bắt đầu.

"Nào vợ uống sữa đã nào."

Seulgi tất bật khuấy sữa, dỗ dành 'em bé lớn' hoàn thành bữa ăn nhẹ buổi chiều trước khi để nàng chơi với con.

Nhưng mẹ bỉm Bae - người phụ nữ tuyệt vời nhất đời Kang Seulgi khi sinh cho cô một phiên bản gấu mini còn đang mải ngắm em bé, nhất định không chịu uống nốt cốc sữa bột vừa phải hâm lại lần thứ hai vì bị bỏ quên.

"Sao mà giống y chang mẹ nhỏ thế không biết!"

Như bao bà mẹ khác, Joohyun ngắm con gái cả ngày không chán. Nàng thích ôm ấp, hít hà mùi thơm từ đứa trẻ, thỉnh thoảng sẽ chạm nhẹ vào nước da mịn màng như tàu hũ của bé rồi cảm thán vài câu.

"Trông cái má, cái mắt, cái môi này.. Ôi, đúng là tôi đi đẻ thuê cho người ta mà."

"Kang Seul Ah, sao con không giống mẹ gì thế?"

Nghe nàng than thở mà Seulgi nhịn cười muốn xỉu. Cô cũng không hiểu nữa! Bé con giống cô hết mọi nét trừ làn da trắng trẻo và đôi tai đáng yêu là thừa hưởng từ Joohyun.

"Vợ ơi uống nốt sữa rồi chơi với con tiếp."

Joohyun bĩu môi, bấy giờ mới chịu hé môi cho Seulgi đút từng thìa nhỏ. Nhưng nàng vẫn ứ chịu cảnh đẻ thuê này đâu, giận lắm!

"Tối vợ muốn ăn gì, em nhờ mẹ nấu."

"Không phải chân giò là được, chị ngán lắm rồi." Nàng túm lấy áo cô mếu máo.

Seulgi bật cười, hôn cái chóc lên má Joohyun.

"Khổ thân vợ em."

"Sữa chị nhiều lắm. Em hút ra em biết mà, đầy cả tủ thế kia."

Cái này thì cô công nhận. Trông nàng nhỏ người vậy mà sữa ra đều đều, mỗi ngày hút cỡ đâu hai, ba bình ti. Tủ lạnh mini Seulgi sắm trong phòng chẳng khác nào tủ chứa sữa, cứ hết lại đầy.

"Thế tối ăn cái khác. Giờ vợ nghỉ ngơi, chơi với con nhé. Em đi xem công việc một tẹo."

Từ dạo Joohyun vào viện đến nay, Seulgi gầy mất mấy cân, dưới mắt lúc nào cũng có quầng thâm làm nàng xót ruột lắm. Nhưng vì gia đình nhỏ, cô không xin nghỉ mà cố gắng chạy qua lại hai điểm bệnh viện và công ty. Hôm nào vướng quá mới phiền đến hai mẹ ghé bệnh viện chăm nom.

Sờ lên gò má vì mình mà hao gầy ngược xuôi, Joohyun thủ thỉ: "Hay tí nữa rồi làm? Lên giường nằm với chị với con một lát."

Phòng nàng đang ở là phòng svip, giường đủ rộng để cả nhà ôm nhau.

Ban đầu Seulgi còn do dự sợ trong lúc ngủ vô tình làm Joohyun đau. Nhưng khi chạm phải ánh mắt tha thiết của nàng, cô chẳng nghĩ ngợi gì nữa.

Joohyun hết nhìn bên trái rồi bên phải. Seulgi lớn và Seulgi nhỏ đều ghé vào người nàng say ngủ. Thử hỏi còn gì hạnh phúc hơn?

Nàng cẩn thận xoay người, đặt môi lên sống mũi cô, thoáng qua như một cơn gió.

"Ngủ ngon nhé, chị yêu em."

seulrene || old flameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ