23. Thiếu rồi

672 119 5
                                    

Cũng nhờ Seulgi đặt lịch từ trước nên lúc hai người đến bệnh viện không cần xếp hàng lấy số mà được y tá dẫn thẳng vào phòng khám của giáo sư Kim.

Bác sĩ khoa sản phần lớn là phụ nữ tầm 40 tuổi, thoạt nhìn nghiêm nghị nhưng thật ra nói chuyện hiền lành và đức độ. Giáo sư Kim cũng không ngoại lệ.

Bà xem qua giấy khám gần nhất của Joohyun, đẩy gọng kính nhìn cặp đôi trẻ: "Mang thai lần đầu hả?"

"Vâng, chúng cháu là bé đầu." Seulgi đáp ngay.

"Thai còn nhỏ, mới được 3 tuần mà để dò thì ảnh hưởng lắm. Hầu hết các mẹ lần đầu có con đều không biết điều này."

Tối qua Joohyun mới bắt đầu lên mạng tra thêm thông tin liên quan đến mẹ và bé, nhưng vì cơn buồn ngủ kéo tới bất chợt nên chẳng kịp đọc gì. Nàng chỉ nhớ loáng thoáng có thể thai giáo từ trong bụng mẹ, giúp trẻ phát triển trí não toàn diện hơn.

"Thế từ tuần bao nhiêu thì có thể siêu âm hả bác sĩ? Cháu tra mạng, họ viết ở một số giai đoạn quan trọng cần đi khám để phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh."

Nếu ngược dòng về mấy năm trước, Joohyun khó mà tin được những lời cặn kẽ này sẽ thốt lên từ miệng Seulgi. Khi ấy cô không hẳn là vô tâm. Seulgi có yêu nàng, có để ý nàng nhưng chưa đủ để so với niềm vui tự do mà cô luôn ưu tiên.

Thế nên khi Joohyun nghe Seulgi hỏi từng chút một, nàng vừa mừng vừa xúc động. Đứa trẻ năm nào cuối cùng cũng chịu trưởng thành rồi!

"Từ tuần thứ 10." Nói rồi, bác sĩ đưa cho Seulgi một quyển sách.

"Thông tin trên mạng đôi khi không đủ và thiếu chính xác. Hai cháu có thể đọc trong này."

Trưởng phòng Kang vui như vớ được vàng, rối rít cảm ơn giáo sư Kim.

Sau đó bác sĩ tiến hành khám tổng quát cho Joohyun rồi kê vài loại vitamin bổ sung trong quá trình mang thai. Mỗi lần bà dặn dò gì là Seulgi lại ghi chú vào điện thoại, chăm chú tới mức không hề phát hiện ánh mắt Joohyun dành cho mình từ khi nào đã đầy ắp dịu dàng.

-

6 giờ hơn, Seulgi lái xe đưa Joohyun về đến nhà. Dọc đường nàng chợp mắt nhưng không sâu, xe vừa dừng lại thì nàng cũng tỉnh.

"Em đưa chị lên nhà."

Khi Seulgi theo đuổi ai đó luôn cuồng nhiệt như thế! Cô sẽ làm mọi thứ, quan tâm đến đối phương hết lòng. Cơ mà để nói thật thì trừ Joohyun ra, trưởng phòng Kang chưa từng phải cưa cẩm ai bao giờ.

Lần đầu tiên đã là nàng, lần thứ hai vẫn là nàng thôi.

Joohyun không từ chối được cái đuôi ngốc nghếch, đành để cô tự biên tự diễn nắm tay mình dắt đi.

"Chị thèm ăn gì không?"

"Em mua à?" Nàng nghiêng đầu nhìn Seulgi khi cả hai đã đứng trong thang máy.

"Ừ, nhà không có thì em đi mua."

Joohyun bĩu môi, đỏng đảnh liếc mắt sang con số đỏ trên bảng điện tử đang nhảy lên tầng cao hơn.

"Không thèm."

Nhân lúc thang máy trống, Seulgi nhích lại gần mổ một cái vào khoé môi kiêu kỳ của nàng. Cánh tay đỡ sau lưng Joohyun cũng xoa nhẹ vỗ về, dỗ dành vợ tương lai đang yên đang lành thì giận dỗi.

"Người yêu không thèm nhưng em thèm."

"Thiếu rồi."

"Hả? Thiếu gì?"

Đúng lúc thang máy mở cửa, Joohyun bước nhanh ra ngoài. Nàng quay người lại, đôi môi cong cớn vểnh lên.

"Thiếu cũ đó, người yêu cũ mới đúng."

Đống thính chưa kịp thả của trưởng phòng Kang bị chặn giữa chừng làm cô suýt nghẹn. Thật tình! Người bé tẹo được một khúc vậy đó mà đanh đá thì không ai bằng.

Cô gãi đầu, bước vội theo nàng phân bua: "Cũ đâu mà cũ, hết cũ rồi."

seulrene || old flameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ