Đoàng... mùi thuốc súng phản phất trong bầu không khí lặng lẽo nơi góc đường tối tăm. Là hắn, ông trùm thế giới ngầm. Nơi đấu đá giữa các lãnh địa bằng chất cấm, quyền lực và cả tiền."Phiền phức" rút điếu thuốc trong túi quần đưa lên miệng, hắn rít một hơi thật sâu, thả vào bầu trời làn khói mờ ảo.
"mấy thằng nhái con, đi thôi anh!!!" tiếng thằng John bật lên, nó đá thẳng vào cái xác be bết máu dưới chân thôi thức hắn bước đi.Hắn rảo bước vào quán bar, nơi diễn ra sự kiện đấu giá, nói cách khác là cuộc buôn bán những vật phẩm quý giá, độc đáo.
"ay da, Darren- Trần tổng tới trễ vậy? Sự kiện sắp bắt đầu rồi" ả ta ve vởn lớp áo hắn, giọng nĩu nịu.
"mới xử lý đám cóc ghẻ, xin thứ lỗi bằng cách mua vật giá trị nhất trong buổi tối ngày hôm nay" Hắn đảo mắt nhìn lấy ả.
"sẽ không làm anh thất vọng" ả nói rồi hôn nhẹ vào má hắn, quay người bước vào trong.
Hắn tìm lấy vị trí hàng đầu, đặt người xuống đảo mắt qua lại nhìn các vị khách khác, toàn các cấp lãnh đạo các tay chơi khét tiếng quy tụ.
"chào mừng tất cả quý vị khách quý đã hiện diện trong buổi tối ngày hôm nay, trân trọng giới thiệu cho quý vị những vật phẩm quý gí, thú vị và cả độc đáo" tên mc từng bước nhấn từng chữ một, sau đó lớp rèm được kéo sang.
Tất cả vật phẩm được lộ diện, từ súng đạn, đồng hồ xe quý và cả một thứ gì đó lấp ló cuối hàng được bao trùm trong lớp vải đen.
Từng món đồ được đưa lên bàn cân, các con số hàng tỷ được vang lên liên hồi, hắn nhức đầu xoa thái dương không quan tâm tới buổi đấu giá. Với hắn, buổi đấu giá hôm nay vô nghĩ và chán nản, hắn chả thèm để mắt đến mấy thứ vô vị đó cho đến khi...
"save the best for the last của buổi tối ngày hôm nay chính là..." tên mc vừa nói vừa kéo cục đen về phía trước. Giật mạnh tấm vải đen xuống, là con người?
Phải, là một cậu trải trẻ với nước da trắng ngần với chi chít vết hằn đỏ, miệng ngậm tấm vải ngăn không cho cậu thốt ra điều gì đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía hắn. Giật mình ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt tha thiết nhìn mình, hắn chao mày nghĩ thầm đến lúc hắn để lại chi buổi đấu giá này một cái giá ấn tượng.
"vật phẩm cuối, đấu giá bắt đầu" tên mc đập mạnh xuống bàn báo hiệu cho đợt đấu giá cuối.
"4 tỷ" một người đàn ông giơ bảng với chất giọng khàn đặc.
"6 tỷ" lại một tên chơi khác thốt lên.
8 tỷ rồi 12 tỷ thật chứ 20 tỷ, các con số tăng dần vì có lẽ cậu quá hấp dẫn với các dân chơi này, mức giá cho một mạng người đang được nâng lên bởi các dân chơi. Tiếng các con số cứ thế vang vảng bên tay, cậu nấc lên trong vô vọng. Tự hỏi liệu về tay mấy người này, cậu sẽ ra sao khi họ đang mua cậu như các món đồ kia, sẽ chà đạp hành hạ sao?
Hắn nhịp chân theo tiếng số vang dần, cảm thấy quá chán để nghe mấy tên này nâng từ từ.
"60 tỷ lần thứ nhất...." tên mc nhìn quanh khi cái giá đã lên 60 tỷ, sắp thuộc về tên dân chơi già.
"60 tỷ lần thứ h.." tên mc nhìn quanh thốt lên lần nữa, nhưng lần này đã bị ngăn bởi hắn.
"100 tỷ" hắn nhẹ nhàng giơ bảng lên cao trước khi ngỡ ngàng từ tất cả mọi người, họ đang xì xào vì ông trùm Trần đang đấu giá mua lại cậu trai kia??
"tuyệt vời, Trần tổng 100 tỷ" tên mc phấn phích khi cái gí đã lên tới mức hắn mong muốn.
"120 tỷ" tên già đó lại giơ bảng, tham vọng muốn cậu về tay đang hừng hực.
"150 tỷ" hắn lại giơ bảng, hắn cần dứt điểm mà có vẻ tên già này không muốn.
"địt mẹ, 180 tỷ" tên già lại một lần nữa giơ bảng với vẻ mặt khiêu khích.
"180 tỷ lần thứ nhất... 180 tỷ lần làn thứ hai" tên mc nhìn về phía hắn mong chờ một cái giá xứng đáng hơn.
và cậu trai trẻ này với mức giá 180 tỷ lần thứ b.." chuẩn bị đập xuống bàn phán quyết
"1000 tỷ" hắn dứt giọng giơ bảng
"cái đéo gì?" tên già bất ngờ réo lên, bực tức khi con số hắn đưa ra quá lớn. Tên già đứng lên "Tao không ngờ mày mạnh tay vậy, hẹn một dịp khác, giữ cái mạng và cả cậu xinh kia cho kĩ" tên già nhấn từng chữ, khó chịu ra về.
"chà chà 1000 tỷ, chắc hẳn không ai vượt được con số khủng đó ngoài Trần tổng đâu nhỉ" tên mc phấn khích trêu chọc.
Tiếng xì xào bàn luận ngày càng lớn, chẳng một ai dám đưa ra con số khác. Họ bàn tán tại sao hắn lại có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy vì cái mạng người rẻ trên kia.
"1000 tỷ lần thứ nhất.... thứ hai... và thứ ba!! Chúc mừng Trần tổng đã sở hữu được vật phẩm cuối" tên mc hớn hở vỗ tay liên hồi.
Hắn chán nản đứng dậy bước ra khỏi quán, John và Jack tiến về phía sân khấu, nhẹ nhàng cởi trói cho cậu. Dìu ra xe, John thắc mắc "Tại sao đại ca lại mua thằng nhóc này về?" Thằng Jack nghe vậy cũng bật lại "Đéo biết, kệ đi mày hỏi nhiều ổng may cái miệng mày bây giờ, dắt lẹ đi".
Xoa thái dương mỏi nhức liên hồi, chợt hắn xoay sang khi nghe tiếng động từ tiếng mở cửa xe. Quay sang đã thấy người ngồi cạnh là cậu, đôi mắt cậu trùng xuống ngấn lệ và im thin thít.
Suốt quãng đường đi, chẳng ai thốt ra bất kì lời nào. Sự im lặng hò cùng tiếng động cơ xe cứ thể băng băng trên con đường vắng, cho đến khi nó dừng lại trước căn biệt thự tráng lệ nằm trong khu nhà giàu của thành phố.
Thằng John nhanh nhẩu bước xuống xe trước, mở cửa cho chủ nhân của nó sau đó đến cậu. Dắt cậu vào nhà, đi sau hắn.
"Đưa lên tầng 1, phòng đối diện tao" hắn nói rồi thẳng chân bước lên lầu trước, bỏ lại 3 mạng người đang bơ vơ câm nín.
"Phòng em trên đó đó, lên đó coi tắm ngồi nghỉ ngơi đi! Bọn anh dưới này, cần gì nói" John đưa túi đồ của cậu.
Ôm lấy túi đồ, cậu gật gật rồi bước nhanh về phía cầu thang. Lên lầu tìm đúng phòng được chỉ định. Bước vào căn phòng lớn, cảm giác mới lạ phả thẳng vào mặt. Căn phòng màu trắng rộng lớn đang chào đón cậu, chẳng cần biết ngày mai ra sao chỉ cần tối nay được ngủ ngon, lòng cậu vui lắm rồi. Nhanh chóng thay đồ, dọn gọn quần áo vào tủ đồ lớn.
Cạch...cạch...cạch
Tiếng bước chân ngày một gần, cậu xoay người lại. Nhận ra là hắn, đang đứng trước mặt với vẻ mặt nghiêm nghị như thể sắp giết cậu tới nơi. Lập tức cậu quỳ thẳng xuống dưới chân hắn, miệng run sợ
"Tôi...tôi...chỉ muốn tìm chút gì đó bỏ bụng, tôi không ăn cắp, xin... xin đừng đánh" Cậu trai trẻ chắp tay van xin.
/được rồi tui biết mí cô thắc mắc về con số 1000tỷ lắm chứ gì nhưng mà fic hư cấu hư ảo nên thôi bỏ qua iii coi như anh Dương ảnh tổng tài vung tiền đi🫵😭/
BẠN ĐANG ĐỌC
[DươngKiều] Cigarette
Fanfiction"whispers sweet poison, lingering long after the burn." ────୨ৎ──── Fiction is not based on a true story, it's all about the author's feelings (truyện hư cấu không dựa trên câu chuyện có thật, tất cả là cảm xúc của tác giả) </3