11

129 23 0
                                    

Khu nhà hoang ảm đạm mùi mốc meo pha lẫn mùi tanh của máu và cả mùi tinh trùng phản phất đầu mũi, thứ âm thanh cọt kẹt phát ra từ phía cuối dãy nhà khiến ai bước qua đều khiếp sợ.

Marco thẳng lưng bước sâu vào bên trong, đặt người xuống chiếc ghế định sẵn. Bên cạnh là lão Silvio đang phì phèo khói thuốc cùng mấy cô em nóng bỏng tùy tiện sờ soạn hết chỗ này đến chỗ khác

"Sao rồi?" lão già cất chất giọng khàn đục

"Đơn giản, thằng nhóc đó quả thật rất ngon" Marco chợt nghĩ về cậu, khóe mắt nó sáng rực, liếm nhẹ khóe môi trong khi một cô em nóng bỏng từ khi nào đã kéo khóa quần nó, vuốt ve vật trụ của nó trông rất kinh tởm.

Trái lại với hành động điếm đó, Marco nâng cơ mặt ả ta lên vuốt ve thầm nghĩ nếu đây là Thanh Pháp thì sẽ như thế nào? Nóng bỏng và tươi xanh...

"Thanh Pháp bú cho anh" nó ngửa đầu ra sau hưởng thụ, đầu tự suy nghĩ phía dưới háng hắn là cậu chứ không phải con ả này. Ả ta nghe vậy có chút bực tức khi nó không nhớ tên cổ mà lại gọi bằng cái tên khác, nhưng vì miếng cơm manh áo ả liền bỏ qua mà làm theo lời Marco nói

Lão Silvio thấy nó làm hành động thô tục trước mặt,lão thẳng tay ném chai rượu về phía nó. Chai rượu lập tức rơi thẳng vào bụng đau điếng

"Con mẹ mày, tao kêu mày biến thằng đó thành điểm yếu của Darren chứ tao đéo kêu mày đụ nó, hiểu chưa?" lão trừng mắt với nó

"Biết rồi lão già, vui vẻ tí!!! Tôi cũng phải tốn cả mớ tiền mới lết được vào cái trường âm nhạc âm cặc gì đó chứ tôi có biết con mẹ gì về nhạc đâu mà dạy" Marco bực tức cầm chai rượu trên bụng đặt lại lên bàn

"Tùy mày, làm gì cho Darren tức điên lên đi. Xem thằng chó đó tức tao lại vui" Lão tiếp tục hưởng thụ khoái cảm mà mấy em gái nóng bỏng mang lại.

Tiếng điện thoại sáng lên, Marco nhíu mày vì bị đánh thức khỏi khoái cảm nhưng rồi sự khó chịu đó lập tức biến thành vui vẻ khi nhận thấy tin nhắn từ Thanh Pháp.

Nội dung tin nhắn như sau

[Em Nguyễn Thanh Pháp gửi bài tập hát đoạn 1 hôm nay] +video

Khóe miệng nó nhếch lên biểu rõ sự hài lòng, nó nhắn tim tin nhắn rồi lại phê pha hưởng thụ khoái cảm.
.
.
.
.
"Làm gì chưa ngủ?" hắn từ đâu bước xuống bếp chau mày nhìn người nhỏ vẫn đang cuộn tròn ôm điện thoại lên sofa sáng đèn.

"Hết hồn.. tôi mới gửi bài tập xong" Cậu giật mình vì bị đánh úp, vẫy tay gọi hắn lại gần

"Bài tập??" hắn khó hiểu, bài tập gì mà ôm điện thoại

"Gửi đoạn video hát cho thầy" Thanh Pháp từ tốn giải thích tiện tay đưa điện thoại cho hắn xem

Nhận được điện thoại từ cậu, hắn chau mày nhìn vào cái tên danh bạ

"Thầy Ma" ????

"Thầy em tên Ma?" hắn nhìn cậu hỏi

"Hong, tôi không nhớ rõ tên gì nên đặt Ma... Mathery hả ta" cậu lí lắc

"Sao em không gửi cho tôi coi nữa"

"????"

"Ý tôi là tôi cũng có khả năng âm nhạc, sẽ sửa lỗi cho em" hắn nhanh chóng giải thích để cậu không phải hiểu nhầm

"Xì.. nghe không?" cậu xoay người hỏi hắn

"NGHE" dứt khoác như chưa từng mạnh mẽ đến thế

Cậu phì cười ra tiếng, rút lại điện thoại mở album ảnh tìm lấy video hát ngân nga của mình đưa hắn xem. Đăng Dương nhấn vào đoạn video, từ khuôn mặt tới giọng hát của cậu trong video đều được hắn tóm gọn, si mê  đứng yên lắng nghe

Không gian khán phòng chỉ còn lại tiếng hát du dương của Thanh Pháp, hắn hạ nhẹ mắt xuống tận hưởng từng giai điệu mê mụi ấy còn cậu tựa hẳn đầu vào thành sofa mắt mở tròn ngước nhìn người đang đứng.

Một người si mê giọng hát, một người si mê người đàn ông đẹp trai...

Dứt đoạn video dừng như thức tỉnh hai con người kia, hắn trả lại điện thoại rồi hỏi cậu

"Em uống sữa không?"

"?!?" Thanh Pháp không khỏi bất ngờ trước câu nói đó, đáng lý ra hắn phải khen cậu hát mới phải tự nhiên nghe xong hỏi người ta uống sữa???

"ANH KHÔNG KHEN TÔI ĐƯỢC MỘT TIẾNG HẢ???" thấy hắn quay người bước vào bếp, cậu lật đật chạy theo vỗ bốp bốp vào con người to lớn kia
"Cũng bình thường.." hắn buông nhẹ câu trả lời

Chả biết bình thường cỡ nào mà Đăng Dương cũng mê mẩn lắm chứ bộ, nhưng hắn lại sĩ nên giữ trong lòng

"QUÁ ĐÁNG" Thanh Pháp hét lớn đánh bốp bốp vào người hắn

Trái lại với hành động đáng yêu đó, hắn chỉ im lặng cười pha sữa nóng cho em nhỏ đằng sau lưng

"Uống đi, ca sĩ cần giữ ấm cổ" hắn chặn tay cậu lại, để ly sữa ấm vào tay nhỏ xinh. Ánh mắt trìu mến đặt vào cậu

"KHÔNG UỐNG" cậu đẩy lại ly sữa vào tay hắn. Rõ ràng là muốn được khen chứ đâu có muốn uống

"Được rồi, em hát hay rất hay.." Đăng Dương dỗ cục nhỏ trước mặt đang phũng phịu khó chịu

"Nghe rất công nghiệp" Thanh Pháp đáp gọn

"Tôi không biết phải khen như nào, thật sự rất hay" hắn nhẹ giọng

"Thôi khoải"

"Em đừng có quấy, uống sữa nhanh" có vẻ Đăng Dương sắp nổ tung với em nhỏ trước mặt, giọng lập tức thay đổi

"Biết rồi, anh đừng có chau mày với tôi" dù gì Thanh Pháp cũng sợ hắn, nhận lấy ly sữa uống một hơi

"Em ngoan" Đăng Dương với tay xoa đầu cậu, khóe miệng mỉm cười hài lòng

Ây da có lẽ Trần Đăng Dương đây chuẩn bị dọn đường cho em xinh nhà hắn trở thành ca sĩ rồi, giọng ca trời phú thế này thì không nổi tiếng cũng phí.

[DươngKiều] CigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ