[ Dario xin em đừng đi...]
.
.
[Anh còn cái đéo gì để giữ tôi lại, cút đi]
.
.
[Em yêu anh mà Đăng Dương...]
.
.
.
Hắn bật tỉnh giữa cơn ác mộng kia, trán hán đổ mồ hôi liên hồi lòng tự nghĩ quái lạ nó lại xuất hiện trong tâm trí hắn. Hình ảnh con người ấy đột nhiên xuất hiện mang theo đống hồi ức năm xưa quay về...Có lẽ vì hắn vẫn đang ở đất nước đầy rẫy kỉ niệm,lau đi giọt mồ hôi trên trán vớ lấy điện thoại nhìn đồng hồ điểm 3h sáng Berlin
Đăng Dương chẳng biết làm gì tiện tay bấm gọi cho cậu đang trái múi giờ với mình, hắn lẩm nhẩm chắc ở nhà đang là 9h sáng.
"Alo" nghe thấy giọng lí lắc quen thuộc bên tai, hắn trở nên yên tâm hơn. Hắn chẳng dám tưởng tượng nếu gọi mà chẳng còn được nghe giọng cậu chắc hắn sẽ phát điên lên mất.
"Alo Đăng Dương" cậu không nghe thấy tiếng hắn đáp lời tưởng đường truyền yếu nên cứ alo tên hắn mãi
"Tôi nghe" cuối cùng thì hắn cũng phải hạ giọng trả lời
"Gọi chi vậy, tôi mới ra chơi xong nè"
"Nhớ"
"Hả??" cậu tỏ vẻ khó hiểu
"Nhớ nhà nên gọi, bên này mới 3h sáng thôi" hắn từ tốn đáp
"Ò, bên này sáng trưng rồi. Khi nào anh về?" Thanh Pháp lí lắc với hộp sữa trong tay, tai áp vào mặt điện thoại.
"Sắp, xong sớm tôi về " hắn tựa đầu vào thành giường, tai cũng áp sát vào điện thoại. Mắt hướng về phía cửa sổ khách sạn
Vậy là hắn đã ở đây được 3 ngày, những ngày qua trôi qua với hắn rất lẹ chỉ quay qua quay lại đi event công việc rồi lại về gọi cho nhóc ở nhà. Nhưng giấc ngủ hôm nay khiến bản thân hắn sợ đi một chút, cảm giác ấy lại quay trở lại...
"Nhớ mua quà đó nha" Thanh Pháp lí nhí
"Em không nhớ tôi sao?" Đăng Dương buông nhẹ câu đáp lời
Hắn đang không say nhưng ngay cả bản thân hắn cũng chẳng biết bản thân đang nói gì, chỉ đơn giản hắn đang trông chờ cậu sẽ đáp rằng nhớ hắn sao?
"Khùng, anh đi tôi mừng muốn chết!!" Thanh Pháp ngại đỏ mặt trước câu hỏi của hắn
Đăng Dương bật cười thành tiếng, tự hỏi nhóc nhỏ ở nhà có thật sự không nhớ hắn không?
"Anh đừng có cười, hông nhớ thiệt mà" Thanh Pháp lí lắc thanh minh
"Được được không nhớ không nhớ, em ăn uống gì chưa?" Hắn ân cần hỏi cậu
"Ăn rồi á cơ mà anh không ngủ nữa đi"
"Gặp ác mộng, không ngủ được" hắn ngửa đầu ra sau thở dài chia sẻ
"Anh mơ thấy gì" Thanh Pháp thắc mắc hỏi lại.
"Mơ thấ.."
Một người con trai giống em
Nhưng chẳng phải là em
Hắn chợt khựng lại giữa dòng suy nghĩ đó, hắn không thể nào để bản thân nói với cậu rằng hắn vừa mơ thấy người đó, chính là người đó....
"Thấy gì?" cậu nhận thấy người bên kia đầu dây chợt im lặng, vội cất tiếng
"Thấy em" hắn buông lời
"CÁI GÌ VẬY CHA? MẮC GÌ MƠ THẤY TUI LÀ GẶP ÁC MỘNG?????" Thanh Pháp hét lớn vào loa khi nhận ra cơn ác mộng của Đăng Dương mang tên mình
"Đùa đùa, tôi đùa. Chỉ là mơ thấy vài thứ không nên thấy thôi. Còn em, Đăng Dương nhớ em..." hắn nhẹ nhàng đáp
"Nhớ thì về nhanh đi" Thanh Pháp cũng chẳng ngần ngại đáp lại
"Đùa mà, không nhớ em" Đăng Dương chọc cậu
"Xì, tui cũng đùa anh mà, khỏi về ở bển luôn đi" Cậu khó chịu dập máy điện thoại
Vừa mới nói nhớ người ta xong lại kêu giỡn, đúng là biết trêu đùa con tim mà. Nhưng mà cậu muốn hắn về nhanh thiệt mà...
Đăng Dương bật cười trước hành động của em nhỏ, thật tâm hắn cũng nhớ Thanh Pháp lắm chứ nhỉ? Khoé môi nhếch lên cười nhẹ bấm gọi lại cho cậu
"Em đừng có mà tắt máy ngang như vậy "
"Ủa ai kêu anh nói vậy với tôi" Thanh Pháp vừa bắt máy đã cãi nhem nhẻm lại
"Mở camera lên cho em xem cái này" hắn mở chăn bông ra khỏi cơ thể
"Coi mặt anh hả, chai rồi khỏi đi" Cậu xỉa xói người bên kia đầu dây nhưng tay vẫn bấm camera, chắc cũng muốn xem mặt hắn đây mà
"Cho em xem tuyết"Đăng Dương đi về phía cửa sổ đưa camera ra ngoài cho cậu xem
"Waoooo, đã quáaaa" Thanh Pháp mắt sáng rực, tròn xoa khi nhìn thấy tuyết trước màn ảnh điện thoại, không ngừng khen
"Thích không" hắn cười ôn nhu nhìn thấy vẻ mặt dễ thương của cậu, từ ánh mắt tròn xoe đang dí sát vào mặt điện thoại xem những gì hắn đưa
"Thích thích lắm, muốn đi quáaa" Cậu nũng nịu nói, thật lòng từ bé đến lớn Thanh Pháp luôn mơ ước sẽ được đến nơi nào đó có tuyết vào mùa đông, cạu sẽ được nghịch tuyết, uống sữa nóng và ăn bánh gừng
"Em thi xong kì 1 tôi dẫn em đi" hắn xoay camera lại phía mình
"Thiệt hả, tới đó còn tuyết hong" Cậu lí lắc hỏi lại
"Còn"
"Đồng ýyyyyyyyy" Thanh Pháp vui sướng hét lớn, đây là lần đầu tiên cậu sẽ được xuất ngoại. Tay vỗ bốp bốp cho anh đại gia bên kia điện thoại
"Học đi tôi cúp máy đây, tối xong việc gọi dẫn em đi vòng thành phố"
"Ok Dương!! tạm biệtttt" Cậu líu lo rồi cũng tắt máy, lòng rộm ràng như mùa xuân.
Hắn tự cảm thấy lòng mình được an tâm, đem nhóc con này về chăm sóc quả thật không chỉ mệt mà còn gây tương tư
Tingggg
Hắn nhíu mày nhìn vào điện thoại đang sáng khó chịu vì bị đánh thức khỏi cơn suy nghĩ vui vẻ kia. Càng khó chịu hơn khi đọc dòng tin nhắn, ánh mắt trùng xuống như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra...
[Em nghe tin anh đang ở Đức, mình gặp nhau chứ Darren? Quán cũ 8h tối nay, Dario chờ anh]
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DươngKiều] Cigarette
Fanfiction"whispers sweet poison, lingering long after the burn." ────୨ৎ──── Fiction is not based on a true story, it's all about the author's feelings (truyện hư cấu không dựa trên câu chuyện có thật, tất cả là cảm xúc của tác giả) </3