Hắn cứ đứng im mặc cho cậu nhóc vẫn đang thút thít trong lòng, hắn rất muốn hỏi rằng thằng ranh nào dám làm cậu khóc nhưng vì con người trong lòng vẫn đang sụt sịt không ngừng, đành xoa lưng cho cậu.
"Hic.. hic" cậu từ từ thả lỏng tay, thoát khỏi lòng ngực hắn.
"Về chưa" nhận thấy cậu ổn định tâm lý hơn, hắn đề nghị về nhà vì nãy giờ cũng kha khá ánh mắt nhìn từ mọi người xung quanh.
Cậu gật nhẹ đầu, cúi người xách từng núi trên tay, hắn thấy thế cũng dành vài túi xách phụ ra về. Sau khi đặt hết đống đồ cậu mua vào cốp xe, hắn nhấn nút đóng cốp xe trong đầu nghĩ không biết cậu mua cái gì mà nhiều đến vậy, điện thoại hắn hôm nay nhảy thông báo trừ tiền liên tục khiến hắn cũng khó hiểu.
"Thắt dây an toàn vào" hắn xoay sang nhắc cậu thắt dây trước khi chi xe chạy, nghe lệch từ hắn cậu nhanh chóng vừa dụi mắt vừa thắt dây, sẵn sàng trả lời hắn về bất kì câu hỏi nào.
Xe cứ thế lăn bánh, không một ai nói câu nào khiến cậu cảm thấy lạ. Đúng ra hắn phải hỏi tại sao cậu khóc hay tại sao xài tiền nhiều đến như vậy, đằng này hắn cứ tập trung lái xe chẳng thèm ngó sang nhìn. Không chịu nổi nữa, cậu liền bắt chuyện
"Lúc nãy..." cậu lí nhí chưa kịp hết câu thì
"Tại sao em khóc" hắn xoay đầu sang nhìn cậu hỏi.
Nhận được câu hỏi vừa ý, cậu không ngại kể về tiếng vang lúc nãy và cả lý do đằng sau đó. Cảm giác ám ảnh ấy lại xuất hiện, cậu báu tay vào dây an toàn từ từ nói. Từng lời kể cứ thế được tuôn ra ngày một nhiều, người hăng say kể, người lặng im nghe đến khi câu chuyện kết thúc.
"Có tôi ở đây, em không cần sợ gì cả" hắn chẳng biết trấn an em như thế nào, chỉ mong cậu hiểu rằng hắn cũng đang rất điên khi nghe chuyện em bị bán, trở thành thú vui điên rồ của đám xúc vật kia.
Hắn tự hứa với lòng, nếu có cơ hội được gặp mấy thằng đó, chính tay hắn sẽ móc mắt và cắt lưỡi sau đó ném cho Axel (con chó doberman) của hắn ngay lập tức.
Nghe được câu an ủi từ hắn, cậu vội lau đi hàng nước mắt, gật gù cám ơn tay nới lỏng không còn báu vào dây an toàn
Phải, đường cậu đi có Trần Đăng Dương phù trợ, bất kì ai cản đường Thanh Pháp như thể đắc tội với Đăng Dương.
Tiếng điện thoại rung lên, vơ lấy điện thoại mặt hắn nheo lại, nhấn nút nghe.
"oh! Darren, lâu lắm rồi không gặp chó con. Hẹn tối nay, cái mạng già này sẵn sàng trao cho mày thôi Darren" Là Silvo, lão già hôm đấu giá đã thua trắng tay khi vụt mất cậu, lần này lão lại giở trò gì nữa?
"Câm, không rảnh" hắn đáp lại bằng chất giọng nghiêm túc khiến cậu ngồi kế bỗng không dám thở mạnh.
"Darren, anh không nghĩ chú mày hèn tới vậy! Chơi thằng nhóc kia tới đâu rồi? Nể tình đem nó tới anh ké miếng... hâhha hẹn chú mày tối nay, lâu rồi anh chưa đi săn" Nói rồi Silvo cúp máy không để hắn nói thêm điều gì
Mẹ kiếp! Tên lão già lại giở trò điên gì đây, hắn nghiến răng giữ chắc vô lăng thở mạnh. Hắn chẳng sợ lão già điên đó, hắn chỉ muốn hôm nay ở nhà với cậu, giờ thì phải đi gặp tên già điên đó.
Ở thế giới ngầm đó, các luật lệ kì quái được đưa ra, đến việc bất kì ai muốn gặp thách đấu, chém giết, trao đổi hàng cấm thì không được phép từ chối nếu không lãnh địa của người đó sẽ được chia đều và cả cái mạng cũng sẽ bị bắn chết. Đó là lý do vì sao hắn bực tức sau cuộc hẹn vô nghĩa đó.
"Anh Dương" tiếng em lí nhí gọi hắn, thức tỉnh cơn thịnh nổ trong lòng từ từ nới lỏng cơ mặt quay sang nhìn cậu.
"Sao?"
"Tôi đói"
"Hết khóc rồi đói, em muốn ăn gì?" hắn hỏi cậu, mắt nhìn đứa nhóc đang tỏ vẻ xin xỏ, năn nỉ.
"Gà rán" cậu bật cười đề nghị
"?"
"Không được sao, vậy gì cũng được" cậu bĩu môi, thật sự muốn ăn gà rán mà...
"Tuỳ ý em, ăn cái đó không tốt" hắn đảo hướng xe, tìm kiếm trên map quán gà rán gần nhất.
Hắn còn chả thèm quan tâm tới việc ăn uống, bạ gì ăn nấy vậy mà nhắc cậu về kiến thức dinh dưỡng, cậu chìa môi
"Ăn tí chả sao, ăn gà rán uống coca" cậu vui vẻ, lí la lí lắc. Cậu nhóc cạnh hắn giờ đây đã cởi mở hơn, không còn e thẹn nữa, hắn tự nhủ phải luôn cố gắng để giữ nụ cười của Thanh Pháp mãi tươi trên môi xinh. Hắn nhìn lén cậu rồi nhìn về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DươngKiều] Cigarette
Fanfiction"whispers sweet poison, lingering long after the burn." ────୨ৎ──── Fiction is not based on a true story, it's all about the author's feelings (truyện hư cấu không dựa trên câu chuyện có thật, tất cả là cảm xúc của tác giả) </3