06

660 70 9
                                    

"À, Darren... à nhầm Dương á hả? Ổng là quỷ em ơi!!! Súng đạn bắn cỡ đó mà vẫn sống nhăn răng" Jack cười khạc khạc kể xấu về hắn cho cậu.

"?"

"Cái mỏ mày nữa đi, ổng mà nghe được thì cái lưỡi mày cho Axel liền" John cảnh cáo Jack "Mà ý Thanh pháp có phải vậy đâu, em muốn biết gì về ổng?"

"Tất cả ạ" Cậu tươi tỉnh đáp lời John.

"Dương lớn lên từ trại trẻ mồ côi với 2 bọn anh nên từ bé bọn anh đều không hề biết mặt ba mẹ ruột, hồi đó Dương hay bảo vệ anh với Jack khỏi mấy thằng trong trại nên bọn anh thân nhau như 3 anh em, tụi anh được nhận nuôi cùng lúc chung chủ..." John ân cần kể về câu chuyện xưa.

"Đời mà em, lên voi xuống chó mấy hồi. Bọn anh được đi học cùng nhau, ở cùng sống cùng tốt đẹp lắm trước khi lâm vô con đường này" Jack cũng tiếp lời, nó xúc động kể về quãng thời gian đẹp ấy. Khoảng thời gian cả 3 thằng chẳng lo âu lo nghĩ, chỉ biết bắn bi.

"Vậy gia đình của bọn anh đâu?" Thanh Pháp thắc mắc.

"Chết rồi, chết hết rồi. Ba tụi anh bị tụi nó phản, bắn lủng sọ ổng trước mặt Dương, lúc ấy chỉ có ổng với Dương ở nhà. Có lẽ vì vậy mà từ đó Dương trở thành con người khác, tàn độc và dã man. Em biết không? Ba rất tin tưởng thằng Dương vì nó ngoan, nó giỏi bắn súng. Anh nhớ ngày đầu tiên được ổng tập bắn súng, Dương là người duy nhất bắn súng hồng tâm. Nó là tiềm tự hào của ổng dù không chung máu mủ" John tự hào nhắc về hắn, với John- Đăng Dương không chỉ là một đồng minh, mà còn là đứa em gan dạ nhất mà nó từng gặp.

"Ngày tang ổng, nó là người duy nhất không khóc. Nó chỉ đứng cạnh linh cữu ổng cho tới lúc chôn, bên thắt eo lúc nào cũng có súng ổng đưa. Nó cũng chẳng màng tới ai, sẵn sàng lao vào cuộc chiến để trả thù. Chỉ tiếc cho nó rằng thằng chó đó bỏ trốn biệt tâm tới tận bây giờ, Dương tham gia vào thế giới này vì muốn trả thù cho cha, chả biết tới lúc nào mới được trả thù chứ anh thấy cái mạng của nó như mồi ngon của bọn săn." Jack tiếp lời

Cậu im lặng lắng nghe, trong đầu nảy ra hàng vạn câu hỏi, thắc mắc về hắn. Cậu muốn hỏi thêm thật nhiều nhưng lại thôi, điều gì người ta muốn mình biết người ta sẽ chia sẻ, Thanh Pháp sẽ đợi, đợi Đăng Dương thành thật với cậu về hắn.

"Tụi anh cũng không ngờ có ngày đó, sau lễ tang nhà cửa tới tài sản của cha bị bọn săn giành lấy, tụi anh lâm vào cảnh đói khát. Tụi anh lang thang góc đường, bạ gì ăn nấy. Từ lúc nào đó cả ba bọn anh lâm vào con đường này. Dù gì với bọn anh, mấy cái mạng non toẹt này đằng nào cũng chết, lao vào đây may ra còn có tiền chứ sống ngoài kia khó bỏ mẹ" John rít điếu thuốc, đúng như hắn nói. Nếu không đi vào con đường ngầm này, có lẽ ngày đó chỉ còn lại ba cái xác khô khốc.

Thanh Pháp lặng người, thì ra đằng sau bức tường to lớn kia lại đau lòng đến thế. Hình ảnh Đăng Dương luôn xuất hiện tỏng mắt cậu to lớn, vững chãi như một toà tháp khổng lồ và để xây được hình ảnh ấy. Đăng Dương đã phải vượt qua rất rất nhiều, để giờ đây mỗi nơi hắn đi qua người người đều phải ngoảnh đầu nhìn.

"Em hiểu rồi, cám ơn John và Jack" Cậu tươi cười, hiểu rõ hơn về 3 người đàn ông sống cùng. Tuy chung nhà nhưng cậu nhận ra sự khác biệt to lớn khi với cậu Jack luôn vui vẻ, hài hước còn John và Dương lại rất nghiêm chỉnh, toà tháp đôi to lớn.

"Bí mật cho em, Dương biệt danh là Bống:) Đáng yêu không? Nhìn bự con vậy chứ tên bống" Jack đùa với cậu.

"hả? hả" cậu bật cười, thử hỏi nếu cậu gọi hắn là "Anh Bống" liệu hắn có xử cậu không?

"Thằng chó mất dạy!! Nói chứ vô cái thế giới điên này phải xài tên anh tên ơ chứ anh với Jack tên thật là Tùng với Khánh." John giải thích cho cậu biệt, vì luật đưa ra không cho phép các tay chơi xài tên thật.

"Biệt danh là Tí với Tèo" Jack đáp lời.

Thanh Pháp bật cười, ba người đàn ông cao lớn xả súng ngầu bao nhiêu thì giờ đây chỉ còn lại anh Tí anh Tèo anh Bống. Đáng yêu thật sự.

Cả ba cười lớn, kể nhau nghe về nhiều chuyện về những cuộc đi săn và cả kể xấu về một người mà ai cũng biết, ai không có mặt mất phần ráng chịu.Cứ thế cả ba cùng nhau lái xe về nhà, đợi người bị nói xấu kia về.

___.___

Hắn ngại ngùng ho lên ho xuống, đứa trước địa điểm cần tới không biết cần làm gì tiếp theo, chợt đập mạnh tay vào vô lăng.

"Chết tiệt, sao ở đây lại đéo có" Hắn bực bội đảo mắt quanh địa điểm đang đứng.

Là tiệm gà rán không có takeaway....

*( đáp án cho chap trc, là ảnh đi mua gà rán cho em người yêu:)))*

Vì cửa hàng này không có takeaway đồng nghĩa việc hắn phải xuống xe bước vào quán mua, hình ảnh bận vest tổng tài thế kia mà lại mua gà rán, liệu người ta có dị nghị không? Hắn nhức nhức xoa đầu, hình ảnh ngầu đét của hắn sắp tan mất.

Nhưng nghĩ đến nhóc nhỏ ở nhà vẫn đang đói meo, hắn bỏ qua sĩ diện bản thân. Cầm bóp xuống xe bước vào quán. Mặt lạnh tanh nhưng đâu có vẫn có nét ngại, ngơ ngơ

Nhìn đi ông trùm đứng trên bao người giờ đây đang đọc menu mua gà cho nhóc nhỏ ở nhà. Hắn loay tự hỏi tại sao người ta làm nhiều món vậy? Khiến hắn chẳng biết lựa cái nào, hắn mà được đặt luật cho tiệm này. Chắc hẳn sẽ đặt ra luật chỉ được viết menu 1 món, lựa cho lẹ....

"Anh muốn order gì ạ" Chị nhân viên quán có vẻ mất kiên nhẫn với người đàn ông trước mặt, hắn đứng đây đã 10p rồi mà mắt cứ đảo từ đầu menu tới cuối. Không chọn bất kì món nào khiến chị nhân viên khó hiểu.

"Tôi không biết" Hắn thẳng thắn thốt ra.

Chị nhân viên có lẽ vì quan niệm khách hàng là thượng đế chứ nếu không chị sẽ nả vô đầu hắn một cú, vô quán ăn mà không chọn được món ăn.

"À... anh muốn lựa theo kiểu nào, có lẻ và cả combo" chị nhân viên từ tốn giải thích.

"Hết!! Tôi lựa hết, thanh toán cho tôi" hắn chìa một tấm thẻ đen khác trước mặt chị nhân viên.

"hả? Quý khách giỡn hả" chị nhân viên ngơ ngác, nếu bấm hết menu cũng phải tầm 30 món. Hắn thanh toán hết đơn này chắc bằng doanh thu cả ngày của quán.

"Không, tôi không biết bạn nhà tôi thích ăn gì, nên tôi mua hết về cho em ấy lựa"

[DươngKiều] CigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ