12

105 23 5
                                    

Từ những ngày sau đó Thanh Pháp vẫn rất kiên trì với tinh thần được đưa đi học mỗi buổi sáng từ Đăng Dương nhưng vì tính chất công việc nên cậu phải đi xe buýt về nhà thay vì được hắn đón nhưng điều đó chẳng còn quan trọng

Vì điều quan trọng hơn là hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi hát tại một quán cà phê nhạc, Thanh Pháp không nói cho hắn về việc cậu đi hát vì cậu biết rõ hắn sẽ phản đối nhưng vì mong muốn tặng chiếc cà vạt cho hắn bằng tiền của chính mình vẫn còn ấp ủ nên cậu đành giấu

Bước vào quán cà phê, cô chủ đã đợi sẵn vui vẻ chào đón cậu

"Chào con"

"Dạ chào cô ạ, hi vọng cô giúp đỡ"

Cô chủ vui vẻ gật đầu hướng dẫn cho cậu chỗ đứng hát sau đó căn dặn vài câu, chợt tiếng rung điện thoại khiến cậu giật mình

Đăng Dương gọi đến..

"Alo" nghe áp tai vào điện thoại

"Em về chưa" giọng hắn cất lên bên kia đầu dây

"Mới tan nhưng hôm nay tôi sang thư viện kiếm chút sách, anh về rồi hả"

"ỪM, nhưng tôi đi ngay không kịp ăn tối cùng em. Tôi có lịch công tác gấp đến Đức khoảng 1 tuần"

Cậu nghe thấy thế cảm thấy trong lòng buồn nhe nhẹ nhưng cũng vui vẻ đáp lời

"Okii, anh nhớ mua quà cho tôi"

Nghe thấy người nhỏ đòi quà giọng hắn bật cười đáp lời

"Em ngoan thì tôi mua, tôi đi cùng John nên Jack ở nhà với em nhưng nó cũng đang bận công việc nhà nên nếu việc gì gấp em hẵng liên lạc với nó. Xong việc tôi gọi cho em"

"Biết dồi, anh bay cẩn thận" nói rồi cậu cúp máy, hắn đi có một tuần thôi mà chắc cũng không lâu lắm đâu ha. Tự nghĩ trong lòng rồi cũng thôi, hắn đi tận một tuần cậu càng có cớ đi hát nhiều hơn kiếm tiền thiệt nhiều...

Thanh Pháp hít thở thật sâu rồi bước về phía sân khấu sẵn sàng cất lời, hôm nay cậu chọn cover bài Hào Quang bài hát cậu thích nhất cũng là bài hát được viral của cậu

Từng câu hát vang lên, mỗi vị khán giả trong quán đều thán phục si mê liên hồi. Vỗ tay rôm rả cho cậu khiến Thanh Pháp tự tin hơn, vui sướng vì giọng ca của cậu được công nhận

Nhận lấy tiền cát xê lẫn tips từ cô chủ cậu vui mừng trong lòng, nhanh chóng dọn dẹp đồ dạc rồi rời đi. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11h đêm, cậu thở dài mệt mỏi bước đi trên con đường vắng

Chợt...

Bụng réo inh ỏi, phải rồi từ trưa giờ cậu chưa bỏ bụng thứ gì. Mải mê học rồi chạy sang quán hát tới giờ này vẫn chưa ăn được gì khiến bụng đói meo, cậu nhìn xung quanh rồi va vào tiệm bánh mì gần đó vội chạy đến

"Cho em một ổ đầy đủ"

"Ok bé" chú chủ quán nhanh nhẹn làm một ổ to cho cậu

Rút vài tờ tiền trong túi hắn đưa cho cậu từ vài hôm trước để đi xe về nhà. Nói là tiền lẻ chứ lẻ hàng trăm hàng triệu chứ làm gì lẻ hàng chục, đưa cho chú bán bánh mì tờ tiền mệnh giá cao nhất khiến chú ngỡ ngàng

[DươngKiều] CigaretteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ