"Ừm.." Thanh Pháp lí nhí mắt nhắm mắt mở nhìn người đối diện
Hắn bật cười trước sự đáng yêu của em nhỏ trước mặt, cúi người xoa lưng cho cậu
"Về rồi hả?" dụi dụi mắt
"Về với em rồi"
Thanh Pháp không nói gì thêm, choàng tay ôm lấy cơ thể to lớn kia khiến hắn giật mình cũng hạ mình xuống mép giường đỡ lấy cơ thể nhỏ đang bám vào mình
"Sao thế?" hắn khó hiểu trước hành động em nhỏ đang làm nhưng cũng chẳng vì thế mà khó chịu
"Ôm em"
"????????"
Vá ông trời đánh liền hắn một cú đi chứ hắn nghe xong mặt sửng sốt, đơ người cứng tê. Lời nói mê hoặc vừa được người nhỏ thốt ra
Thường thì dâng tới miệng mấy ai từ chối, hắn cũng thế. Đăng Dương chẳng biết làm gì hơn ngoài việc làm theo lời Thanh Pháp đề nghị. Nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên cánh tay, ôm lấy người nhỏ vào lòng. Thanh Pháp như đặt được mong muốn, nhanh chóng cuộn người vào lòng hắn.
Chợt
Hắn nghe tiếng sụt sịt từ trong lòng mình? Cúi đầu xuống tìm kiếm âm thanh lạ, hắn phát hiện ra em nhỏ đã khóc từ khi nào
"Em làm sao?" hắn xoa đầu cậu ân cần hỏi
"Sợ Đăng Dương không về... sợ... sợ Đăng Dương chết.." không biết cậu đang mớ hay đang tỉnh chứ câu nói vừa rồi thành công gây cười cho hắn..
"Rồi rồi Đăng Dương không chết, Đăng Dương về với em rồi" hắn cười rung người nhưng cũng nhẹ nhàng xoa tấm lưng, tay còn lại nâng mặt xinh cậu lên
Hình ảnh mắt nhắm mắt mở với hàng nước mắt trong thương làm sao. Có lẽ mớ ngủ thật rồi, nhưng với hắn đây là khoảnh khắc đáng yêu nhất của cậu
Hắn đặt cậu lại vào lòng, rút điện thoại trong túi chụp lấy hình ảnh Thanh Pháp đang cuộn trong lòng mình.
Sau một hồi xoa lưng thì Thanh Pháp nín thút thít, ngủ sâu từ khi nào trong lòng Đăng Dương. Còn hắn, đêm nay có lẽ hắn mất ngủ rồi... Mất ngủ để canh ngủ cho người trong lòng ngủ:)))))
__.__
"ĐĂNG DƯƠNG, TÙNG, KHÁNH"
Tiếng thất thanh đánh thức ba người đàn ông đang mải mê nhâm nhi ly cà hê dưới bếp, Jack bị gọi giật mình mém quăng luôn cái ly
"CÁI GÌ VẬY THANH PHÁP, anh ở dưới này" John nghe thế nhanh chóng hét theo tiếng la của cậu
Tiếng chân ngày một gần làm hắn nhăn mặt, nghe tên mình được cậu gọi hắn cũng gỡ tai nghe khỏi tai. Vì ai mà đến tận giờ hắn vẫn chư thể chợp mắt, vì sợ cậu trở giấc nên cả đêm hắn không dám nhúc nhích mắt mở thao láo tới tận sáng mới dám buông
"Làm sao?" hắn thấy cậu chạy xuống lầu tìm kiếm bóng dáng ba người đàn ông
Thanh Pháp nhìn thấy cả ba vẫn hiện trước mặt, nhanh chân mừng vội miệng cười toe toét
"Hí hí ba anh còn sống, mừng quá mừng quá" cậu vui vẻ thốt
Thử hỏi nếu cậu chạy xuống mà không thấy Dương Jack và John có lẽ Thanh Pháp sẽ khóc và đau lòng chết mất
BẠN ĐANG ĐỌC
[DươngKiều] Cigarette
Fanfiction"whispers sweet poison, lingering long after the burn." ────୨ৎ──── Fiction is not based on a true story, it's all about the author's feelings (truyện hư cấu không dựa trên câu chuyện có thật, tất cả là cảm xúc của tác giả) </3