- Anh lao tới như một con gió ôm cậu nhảy sang một bên, cả hai đều lăn long lóc đập đầu vào tường dẫn đến bất tỉnh
------------------------------------------
JK: (Tỉnh dậy) đau đầu quá mình đang ở đâu vậy (nhìn xung quanh)
🧑🏻⚕️: Cậu tỉnh rồi hả, mới xuất viện đã nhớ bệnh viện đến vậy à
JK: Tôi bị sao vậy
🧑🏻⚕️: Không có gì phải lo lắng đâu xây xát nhẹ tí thôi
JK: (Chớt nhớ) còn Taehyung, anh ấy đâu anh ấy sao rồi
🧑🏻⚕️: Cậu ấy ở phòng bên cạnh, vừa xuất viện lại bị đập đầu nên vẫn chưa tỉnh được
JK: Anh ấy bị sao không
🧑🏻⚕️: Cũng không nguy hiểm gì đâu à báo cậu tin vui cậu ấy chắc sẽ nhớ lại nhờ cú va chạm này đấy
JK: Thật không ạ
🧑🏻⚕️: Thường thì đầu bị va chạm thì não bộ sẽ hoạt động nhiều hơn nên nhớ lại cũng là trong khả năng
JK: Cảm ơn bác sĩ
🧑🏻⚕️: Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tôi có việc một chút
JK: À tôi có việc này muốn nhờ bác sĩ
🧑🏻⚕️: Chuyện gì...
•Phòng bệnh Taehyung
- Anh tỉnh dậy ngó trái ngó phải tìm cậu, thấy cậu nằm không yên y tá mới nói cho anh biết cậu nằm ở phòng bên cạnh
TH: Em ấy có sao không
👩🏼: Tôi không biết được, tôi không phụ trách cậu ấy
TH: Tôi sang gặp em ấy được không
👩🏼: Anh cứ bình tĩnh đã, vừa xuất viện lại nhập viện coi bộ số anh xui dữ
TH: Biết sao được
👩🏼: Tôi vừa tiêm thuốc anh nằm một chút rồi đi lại nhẹ nhàng thôi
TH: Tôi biết rồi *hình như trí nhớ của mình quay lại rồi liệu em ấy còn ở bên mình không*
- Anh cứ nằm đó nhìn lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ phức tạp khiến đầu anh đau như búa bổ nhưng anh chẳng quan tâm
TH: *À mình có thể giả vờ mất trí nhớ tiếp mà em ấy vẫn ở bên mình*
Cốc cốc cốc
TH: Vào đi
JK: (Mở cửa) anh tỉnh rồi à
TH: Kookie (vui mừng)
JK: Ờm cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi không biết sao báo đáp anh có gì anh cho tôi xin cách liên lạc tôi sẽ hậu tạ
TH: Em nói cái gì vậy, em biết anh từ lâu rồi mà
JK: Tôi quen anh sao
TH: Em.. chẳng lẽ em mất trí nhớ à
JK: Tôi...
🧑🏻⚕️: Ô cậu sang bên này rồi à làm tôi tìm cậu mãi
TH: Bác sĩ em ấy bị mất trí nhớ rồi đúng không