TH: Bố mẹ
JK: Cháu chào cô chú, cháu là Jeon Jungkook, hôm nay...
Do Han: Vào ăn cơm trước đã
JK: Vâng (hụt hẫng)
- Cả bữa ăn cậu ăn trong áp lực tột độ nhưng anh hình như không cảm nhận được tí tởn gắp một đống đồ ăn cho cậu
JK: Anh gắp vừa thôi, đầy bát em rồi (nói nhỏ)
TH: Không sao cứ ăn từ từ
Ahn Ha: E hèm
JK: (Giật mình)
Ahn Ha: Ông nói gì đi
Do Han: Sao bà không nói
Ahn Ha: Ông là bố nó mà
Do Han: Bà cũng là mẹ nó mà
Ahn Ha: Không được cái nết gì, ờm tôi có nghe qua bố mẹ cậu làm nông đúng không
JK: Dạ, nhà cháu thiên về chăn nuôi ạ
Ahn Ha: Nuôi con gì
JK: Cháu cũng không rõ nữa lúc cháu rời nhà lên đây làm việc thì khoảng tầm gần chục con
Do Han: Nuôi có gần chục con thôi hả, chú tưởng chăn nuôi phải nhiều lắm chứ
JK: Nói đúng hơn là gần chục loài ạ
- Bố mẹ anh sửng sốt đứng hình mất mấy giây, nhận ra biểu cảm của mình có chút lố nên làm bộ ho nhẹ để điều chỉnh lại
Do Han: Bố mẹ cháu tên gì
JK: Bố cháu là Jeon Gyun Ko, mẹ là Park Chan Mi ạ
Do Han: Jeon Gyun Ko sao nghe quen quen vậy nhỉ
JK: Chú biết hãng thực phẩm J không ạ
Do Han: Có nhà chú đang dùng mà công nhận loại nào cũng chất lượng
JK: Hãng J là của nhà cháu đấy ạ
Do Han: J, Jeon Gyun Ko?
JK: Vâng
Ahn Ha: Hôm nọ vừa xem trên ti vi đấy
- Bố mẹ anh đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cảm giác hứng thú chợt nhô ra trong suy nghĩ
Do Han: Nhà cháu có mấy anh chị em
JK: Hai ạ, cháu và em gái cháu
Do Han: Chắc em gái cháu cũng không phải dạng tầm thường đâu nhỉ
JK: Cũng không có gì ạ, may mắn là được thừa hưởng gen của bố mẹ, em cháu vừa thi lên đại học thật ra cũng không cần thi vì được tuyển thẳng nhưng con bé thích thi với bạn bè
Do Han: Được bao nhiêu điểm, học trường nào
JK: Thủ khoa ạ hình như con bé học ở đại học quốc gia Seoul
- Choang - tiếng đũa rơi xuống, cậu ngơ ngác nhìn Do Han và Chan Mi đang đơ hết người ra, cậu nhìn anh không biết nên làm gì còn anh cứ dửng dưng gương mặt đầy vẻ tự hào
Ahn Ha: Ờm vậy còn cháu, chắc cũng một chín một mười với em cháu chứ nhỉ
JK: Cháu chỉ bình thường thôi ạ
Ahn Ha: Bình thường thế nào
JK: Cháu giỏi môn lý nên lúc đại học có đi thi vài cuộc thi
Ahn Ha: Sau đó thì sao
JK: Đều giải nhất ạ, có thêm cả võ nữa ạ
Ahn Ha: Điểm thi lên đại học của cháu là bao nhiêu
JK: Cháu được tuyển thẳng ạ
Ahn Ha: *Này mà bình thường nỗi gì, sao thằng bé lại để ý đến thằng ngáo ngơ nhà mình nhỉ* (nhìn anh)
TH: Bố mẹ nhìn con làm gì, ây con cũng giỏi mà
Do Han: Cháu à Jungkook này không mấy đợi cô chú đẻ thêm đứa nữa rồi dạy bảo cho nó xứng với cháu được không chứ thằng oắt này không bằng móng chân của cháu nữa
TH: Ủa sao bố mẹ lại nói con như vậy, con cũng được mà
JK: (Bật cười) dạ không cần đâu, cháu là người theo đuổi anh ấy trước
TH: Đó con cũng có giá mà
- Bố mẹ anh nhìn anh với vẻ mặt không thể nào coi thường hơn khiến anh uất ức ra mặt
Ahn Ha: Thôi ăn đi đã, ăn xong rồi nói tiếp
-------------------------------------------
JK: Như vậy là bọn mình được đồng ý rồi đúng không
TH: Tất nhiên, chứ em nghĩ không đồng ý mà hớn hở như vậy à
JK: Thật sự là được đồng ý rồi
TH: Đồng ý rồi, giờ chỉ còn cái đám cưới thôi
JK: May quá
- Cậu khóc trong sung sướng cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực thử thách khó khăn cậu cũng được chấp thuận ở bên anh, anh nhẹ ôm cậu vào lòng
TH: Ngoan nào đừng khóc như vậy anh xót
JK: Cảm ơn anh không rời bỏ em
TH: Câu này phải là anh nói chứ, cảm ơn em đã yêu anh (hôn)
JK: Em yêu anh
TH: Kookie đồng ý lấy anh nhé
- Anh quỳ xuống đưa chiếc nhẫn ra cậu xúc động không thốt lên lời nở nụ cười hạnh phúc gật đầu đồng ý
TH: Anh tính sẽ cầu hôn em ở địa điểm khác nhưng anh không đợi được đến lúc đó
JK: Đâu cần cầu kì như vậy
TH: Tất nhiên là cần rồi (hôn)
•Hôm sau
👨🏻: Giám đốc gọi tôi ạ
TH: Cuối tháng có thưởng cho cậu
👨🏻: Dạ (ngạc nhiên)
TH: Tôi cầu hôn thành công rồi
👨🏻: Chúc mừng giám đốc
TH: Cậu đi thông báo cho cả công ty cả truyền thông nữa tháng sau tôi cưới
👨🏻: Vâng giám đốc (rời đi)
TH: (Cười hạnh phúc)
•Một lúc sau
👤: Cô Yuna không được đâu ạ, giám đốc đang bận
Yuna: Tránh ra (đẩy) cậu là cái thá gì chắn đường tôi
- Yuna hùng hục xông vào phòng anh vẻ mặt tức giận lộ rõ nhưng anh vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì
Yuna: Chuyện kia là sao anh cưới ai
TH: Còn ai vào đây nữa tất nhiên là Kookie rồi
Yuna: Anh nghĩ hai bác đồng ý à
TH: Tất nhiên rồi, giục tôi cưới gấp là đằng khác
Yuna: Anh đừng hòng đặt được ý nguyện của mình em không buông anh đâu
TH: Không buông thì cô làm gì được tôi
Yuna: Em sẽ công khai cho toàn mạng biết
TH: Vậy vào tù mà công khai