Chương 31: Giám sát Thu Nguyệt

2 0 0
                                    

"Tại sao tôi phải câm miệng trong chính ngôi nhà của mình?"

Bản tánh Thục Khuê không hiền, chẳng qua chỉ là lành tính, cộng thêm ngại chuốc lấy phiền phức mà thôi. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, không có lí do gì cô phải khom lưng, cúi đầu nịnh nọt một người xa lạ cả.

Dù đó có là người thương của Trạng Nguyên tương lai cũng thế thôi!

Nhân lúc hiện tại cả hai còn chưa thương nhau thắm thiết, trả đũa được bấy nhiêu thì trả nốt luôn!

Thu Nguyệt dường như cũng không ngờ tới Thục Khuê dám đứng ra phản bác mình. Cô ta nhất thời nghẹn lời, chỉ biết ú ớ lặp đi lặp lại một từ: "Cô..."

Thấy Thu Nguyệt chỉ trỏ lung tung về phía mình, Thục Khuê bực bội gạt mạnh cái tay mất lịch sự kia, sừng sộ nói: "Cô cái gì mà cô! Tôi mới là người phải hỏi cô mới đúng đó! Cô là ai? Có thân phận gì mà dám đứng đây hống hách với con gái chủ nhà vậy hả?"

Mặt Thu Nguyệt đỏ bừng, giận run người.

Chí Kiên canh chuẩn thời cơ nhảy tới cứu nguy. Gã đẩy Thục Khuê, che chắn trước người Thu Nguyệt, lớn giọng quát: "Nói chuyện đàng hoàng xíu đi, đừng có động tay động chân. Cô nghĩ Thu Nguyệt cũng thô lỗ giống cô sao hả?"

Thục Khuê lùi lại, tức đến bật cười, chỉ tay vào chính mình, nói: "Tôi thô lỗ? Cô ta quát mắng tôi thì tao nhã lắm chắc! Mà người như tôi thì làm sao hả? Những lời tôi nói đều là sự thật. Nếu có sai thì cứ mạnh dạng đứng ra phản bác lại đi. Để coi ai mới là người vô lí ở đây!"

Hai tay Thu Nguyệt siết chặt, bờ môi mấp máy nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ hộc ra được một câu: "Tôi sẽ không đôi co với loại người như cô!"

Thục Khuê khinh khỉnh đáp trả: "Nói không lại thì biến tôi thành kẻ thích đôi co lắm mồm." Dứt lời, cô giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, liên tục gật đầu nói: "Được rồi. Cô là nhất! Nhất cô rồi đa!"

Là một tiểu thơ cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, Thu Nguyệt không thể nào thốt được mấy câu mắng chửi thô tục được. Trong lúc bí bách, đôi mắt đỏ hoe chực chờ rơi lệ nhìn về phía Kiến Văn cầu cứu, cô hi vọng hắn có thể ra mặt giúp mình.

Không ngoài dự đoán, Kiến Văn làm lơ xem như không nghe không thấy.

Hết cách, Thu Nguyệt đành cắn môi, cố cãi lại lời Thục Khuê: "Tôi được ba cô đích thân gửi thiệp mời đến đây. Cô đối xử với khách quý của mình như thế đó ư?"

Thục Khuê nghiêng đầu, dường như không ngờ tới lại có chuyện này, hỏi lại: "Ba tôi mời cô?"

Thu Nguyệt liếc mắt kiêu sa, gật đầu: "Đúng vậy."

Thục Khuê xoa xoa đầu mũi, cười xoà, vẻ mặt hết sức chân thành, nói: "Thật ngại quá. Vậy là sơ suất của nhà tôi rồi."

Kiến Văn đang lui cui thu dọn đồ đạc nghe vậy cũng lặng lẽ nhếch miệng cười.

Thu Nguyệt làm sao không biết Thục Khuê đang mỉa mai mình, lửa giận lần nữa bốc lên, nói: "Nhà tôi là danh gia vọng tộc. Tôi đến đây dự tiệc là vinh hạnh của nhà cô. Cô còn dám mập mờ châm chọc tôi?"

Trái Giảm Cân, Phải Dưỡng Tú TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ