Mới vừa chuồn êm thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ với Kiến Văn, còn chưa kịp nghĩ gì, đã nghe được tiếng thằng Ba đang ồn ào chửi bới gì đó.
Thục Khuê bắt lấy một đứa hầu gần đó, gặng hỏi.
Đứa hầu mồm năm miệng mười kể lại tất tần tật, cuối cùng còn chốt một câu: "Dì Bảy vừa tới, cậu Ba đã tức giận đòi đuổi người đi, còn ném hết bánh mà dì Bảy đem tới xuống đất." Nói đến đây, đứa hầu dừng lại, giảm âm điệu thấp xuống, lí nhí thưa: "Khách khứa đứng coi quá trời luôn cô, cho nên ông chủ mới nhỏ nhẹ khuyên cậu mấy câu. Cậu không chịu nghe, còn cãi lại ông."
Dì Bảy, còn gọi là dì Bảy Liệu, có sạp bán bánh ngọt ở đầu làng. Người trong làng đều đồn nhau rằng ông tư Ngưng và dì có quan hệ mập mờ với nhau.
Thục Khuê nhăn mày, hỏi kĩ: "Rồi ông mắng nó à?"
Đứa hầu lắc đầu, đáp: "Không hề mắng tiếng nào luôn cô. Ông còn không dám nặng lời với cậu nữa mà."
Thục Khuê lại càng khó hiểu: "Vậy thì nó la hét, bất mãn chuyện gì?"
Đứa hầu mím môi, đắn đo một lúc, cuối cùng cũng nói: "Thì ông chiều cậu quá, cậu sanh hư chứ sao. Làm mình làm mẫy, muốn ông chạy theo dỗ dành đó mà. Cô Hai còn lạ gì tánh tình cậu Ba đâu chớ."
Thục Khuê trầm mặc. Đúng là không lạ, chỉ là hay quên.
Đứa hầu còn nói thêm: "Kể ra dì Bảy cũng tội nghiệp. Chỉ tới đây giao bánh mà phải chịu tai bay vạ gió. Mà ông chủ cũng thật tội, khi không bị mất mặt với người ta. Hồi nãy con còn thấy có kẻ sầm xì cười cợt, bàn tán đủ điều nữa kìa. Nghĩ mà thương..."
Đang nói, nó bỗng ý thức được mình đang phán xét việc nhà chủ cả. Đứa hầu rùng mình, vừa quay sang đã thấy cô Hai đang mỉm cười tủm tỉm nhìn mình đầy trìu mến. Nó cũng cười, cười như mếu, khoanh tay vội nói: "Thưa cô Hai, con còn có việc nên đi trước đây ạ."
Chẳng chờ Thục Khuê đồng ý, nó đã chạy nhanh như một cơn gió, lướt cái vèo mất dạng.
Mà Thục Khuê cũng có định trách phạt gì nó đâu. Chỉ là sau khi nghe xong hết thảy, cô không khỏi thở dài một hơi.
Người ta hay nói:
"Mấy đời bánh đúc có xương.
Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng."
Đó là nguyên do anh em thằng Ba luôn có ác cảm đối với chuyện ba mình muốn đi thêm bước nữa.
Cả làng đều rỉ tai nhau rằng ông Tư Ngưng có tình ý với dì Bảy bán bánh đầu làng. Chính là cái kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Mà chữ "e" này không đơn giả chỉ là e thẹn của mối tình vừa chớm nở, đúng hơn hết phải là "e" trong e dè hai thằng quý tử ở nhà quyết liệt phản đối không ưng.
Ông Tư thương mình, nhưng lại càng thương con. Sao có thể vì chút tư tình buổi chiều tà của bản thân mà khiến hai đứa nhỏ buồn lòng. Ông nhún nhường chúng, khiến chúng được cớ vịn vào tình yêu thương đó mà theo đà lấn tới, hoàn toàn bỏ qua cảm nhận của ông.
Đi thêm vài bước nữa, Thục Khuê nhìn thấy thằng Út đang ngồi xổm trước cửa phòng thằng Ba. Nó im lặng ngồi đó, tay cầm nhánh cây khô vẽ lung tung trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Giảm Cân, Phải Dưỡng Tú Tài
General FictionTruyện: Trái Giảm Cân, Phải Dưỡng Tú Tài Tác giả: Hướng Chiêu Vi Thể loại: Tình cảm lãng mạn. Xuyên sách. Hài hước. Bối cảnh: miền quê xưa *Giới thiệu: Thục Khuê tình cờ đọc được một cuốn tiểu thuyết tên là "Vòng tròn oan nghiệt" của tác giả "Vi Vi...