Chương 33: Vá áo

2 0 0
                                    

Người xưa đều nói "Người đẹp vì lụa", vậy mà cùng một kiểu dáng, cùng một chất liệu, cùng một màu sắc, nhưng khoác trên người Kiến Văn lại toả ra một luồng hơi sang chảnh khác thường. Loại khí chất chẳng bao giờ nhìn thấy được trên người Thế Trung.

Dù biết chê bai em trai mình là không đúng, nhưng nhìn Kiến Văn mặc áo mới thật sự quá bắt mắt luôn!

Cũng phải thôi, một cái áo rách sao có thể vùi lấp được hào quang Trạng Nguyên sáng ngời ngời được cơ chứ!

Chỉ dăm ba câu qua lại, mấy hồi khéo léo đẩy đưa, Thục Khuê đã dễ dàng mượn được cái áo cũ rách của Kiến Văn từ tay dì Năm.

Cô một tay cầm áo, một tay ôm hộp kim chỉ hí hửng vòng ra sau hè. Đôi mắt lúng liếng đầy cảnh giác ngó nghiêng khắp nơi, thấy xung quanh không ai qua lại thì dạn bước đi tới bộ bàn ghế đặt ngay bóng râm mát mẻ. Cô ngồi xuống, chuẩn bị vá áo.

Chỉ lấy cớ đưa áo nhờ gia nhân vá hộ để qua mặt dì Năm, chứ Thục Khuê nào dám thật sự làm vậy. Mớ tin đồn ác ý ngoài kia đã đủ làm cô ớn lạnh sống lưng, cô không muốn tự đâm đầu vào rắc rối thêm nữa.

Áo do cô kéo rách. Thôi thì... cô tự sẽ tự mình vá lại.

Vá một cái áo... khó khăn đến đâu được cơ chứ?

Nghĩ vậy, Thục Khuê đặt áo lên bàn, bắt đầu xỏ chỉ.

Có điều, kim trong tay hình như lớn hơn kim khâu mà cô biết nhiều lắm. Chẳng lẽ kim thời nay đều là như vậy sao? Thục Khuê hơi hoang mang, nhướng mày nhìn cây kim dài bằng ngón tay út, thân to bằng chân nhang.

Nhưng mà, kim to cũng tốt, đầu kim to thì xỏ chỉ qua lỗ cũng dễ dàng. Thục Khuê nhanh chóng dẹp bỏ mọi vấn đề, chuyên tâm bắt tay vào việc.

Cơn gió mát lạnh nhẹ nhàng thổi qua, cành lá đón ý hùa theo nhịp nhàng lay động. Dưới bóng cây mát rượi, Kiến Văn nhìn thấy một bóng lưng to lớn đang cúi đầu cặm cụi làm cái gì đó. Một cục tròn vo khom khom hết nhấc tay trái lại vung tay phải. Bấy giờ, trong đầu Kiến Văn bỗng dưng nhớ tới chú cún con mình nuôi mấy năm trước. Cũng mũm mỉm tròn tròn như thế, càng xua đuổi thì nó lại càng nhào tới bám riết không tha.

Không một ai biết rằng, hắn có niềm yêu thích đặc biệt đối với những thứ tròn tròn... dễ thương.

Sau một chốc thổn thức, trong vô thức, bản thân đã đi tới sau lưng người ta lúc nào không hay.

Trong miệng Thục Khuê ngâm nga giai điệu lạ lẫm bắt tai, đôi chân duỗi thẳng không yên khẽ lắc lư qua lại. Xong, cô buông kim, bàn tay lục lọi hộp gỗ tìm kéo cắt chỉ. Tìm mãi không thấy, cô bèn cúi thấp đầu xuống, nghiến răng... cắn!

Sợi chỉ đứt đoạn, rủ rượi phất phơ.

Kế đó, Thục Khuê tay áo lau lau đầu chỉ bị cắn đứt. Cô đứng lên, vui vẻ cầm áo giũ mạnh một cái, toan quay người tìm người trả lại.

Cái quay người bất ngờ làm cô bất chợt đập mạnh vào bức tường thịt cứng rắn phía sau. Cô ôm trán bị đụng đau điếng của mình, híp mắt không hiểu vì sao Kiến Văn lại đứng lù lù sau lưng mình mà không lên tiếng.

Thục Khuê bị đụng đau, nhịn không được mà lèm bèm mấy câu: "Người trông ốm tong teo thế mà lại cứng ngắc cứng còng như khúc gỗ ấy."

Kiến Văn bất ngờ bị cô đâm sầm vào cũng choáng váng mặt mày, hai tay đưa ra theo bản năng muốn đỡ lấy rồi lại lúng túng rụt về. Chờ khi bình tĩnh lại, hắn giả vờ sừng sộ, lớn giọng nói rằng: "Trả áo cho tôi!"

Ngắn gọn, xúc tích.

Thục Khuê cũng không giận, cô cầm cái áo quơ tới quơ lui trước mặt hắn, giũ mạnh một cái, lắc lư khoe rằng: "Ta-da! Úm ba la chỗ rách biến mất tiêu rồi nè."

Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ lắm chứ gì!

Ánh mắt Kiến Văn trước tiên rơi vào bàn tay múp múp trắng nõn, sau đó mới chuyển đường nhìn sang cái áo cô cầm. Chỗ vai áo bị rách mất một miếng to không được đắp vải bù vào, ngược lại bị người nào đó cố kéo cố níu vá lại với nhau. Thành ra áo mặc dù được vá kín bưng, nhưng lại là vạt cao vạt thấp.

Đánh giá tổng quan là thế, về phần đánh giá chi tiết thì...

Sau khi nhìn nơi bị rách đã được vá, Kiến Văn nghẹn lời, thầm than cái áo này coi như bỏ.

Đường chỉ thô cứng đã đành, nay cả đường may cũng xiêu vẹo nốt. Con đường khó đi nhất làng cũng không khúc khuỷu gập ghềnh được như thế đâu.

Chưa kể có ai dùng cây kim to như vậy vá áo bao giờ!

Kiến Văn trầm ngâm một hồi, cuối cùng thốt lên một câu: "Chị chơi tôi có đúng không?"

Rõ ràng là cố tình trêu chọc hắn!

Thục Khuê không biết vì sao hắn lại giận, gấp gáp đáp lời: "Không có!"

Cô nào dám chọc ghẹo Trạng Nguyên tương lai cơ chứ. Lo nịnh bợ còn không hết đây này!

Kiến Văn giật áo, siết chặt nó trong tay, bản thân lại rơi vào im lặng.

Không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, Thục Khuê chỉ có thể tìm mọi cách giải thích cho chính mình: "Tôi không phải trêu đùa gì cậu đâu. Chẳng qua tôi làm rách áo cậu, lại thừa biết rằng cho cậu cái mới chắc chắn cậu sẽ không nhận, cho nên mới tự mình vá áo lại trả cậu thôi."

Còn sợ hắn không tin, Thục Khuê xoè hai bàn tay trước mặt hắn, nói: "Cậu nhìn nè, tay tôi bị kim đâm nát hết rồi. Chỉ vì muốn trêu đùa cậu mà làm cho bản thân ra nông nỗi này, tôi đâu có ngu đến mức đó đâu đa."

Các đầu ngón tay béo ú liên tục cong ra cong vào như muốn phô ra vết thương của mình. Kiến Văn ngây ngốc nhìn nó, cố gắng dời tầm mắt đi nơi khác, nhỏ giọng hỏi lại: "Chị đâu cần phải tự mình làm mấy việc này."

Thục Khuê rụt tay về, bĩu môi, đáp: "Nhờ người khác để cả làng này biết tôi vá áo cho cậu hay sao?"

Kiến Văn khựng lại, không tiếp lời.

Thấy hắn không tức giận nữa, Thục Khuê cười híp mắt, nói: "Với lại, tự tôi làm thì cậu mới thấy tấm chân tình của tôi."

Cơ bắp trên người Kiến Văn cứng đờ, trợn mắt.

Thục Khuê biết mình nói sai, bèn vội sửa lời: "Chân tình là tình cảm chân thực. Là chân thành. Là thành ý. Ha ha. Cậu đừng hiểu lầm nha nha nha."

Tại sao càng giải thích càng khả nghi vậy cà?

Cứu!

Trái Giảm Cân, Phải Dưỡng Tú TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ