Thục Khuê hí hửng ôm theo hộp gỗ chạy xuống nhà sau tìm kiếm Kiến Văn. Vừa đến cửa đã ngửi thấy hương đồ ăn thơm phức toả ra khắp chốn. Xung quanh người người bận rộn tất bật nhưng không thiếu tiếng nói cười trò chuyện rôm rả. Có điều, bầu không khí rất nhanh bị cắt ngang bởi sự có mặt của cô. Một người vừa thấy cô tới liền huýt vai người bên cạnh, người cạnh lập tức nháy mắt ra hiệu với người kế bên. Qua mấy bận ra ám hiệu, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Con ruồi bay ngang còn nghe được "tiếng động cơ" của nó.
Thục Khuê thở dài một hơi, ngoắc một đứa hầu dặn dò gì đó, đứa hầu lập tức lanh lẹ chạy đi. Không lâu sau nó lon ton chạy về đưa cho cô một cái áo. Thục Khuê cầm lấy, lắc lư thân mình vào trong.
Thấy ai cũng căng thẳng chăm chú làm việc, Thục Khuê không dám bắt chuyện hay nán lại quá lâu tránh cho mọi người mất tự nhiên. Cô đảo mắt một vòng, tìm được Kiến Văn đang ngồi xổm trong một gốc đập dừa, lập tức rảo bước đến đó.
Hắn vẫn mặc cái áo rách vai do cô lỡ tay kéo rách. Một tay cầm búa vung lên hạ xuống hết sức nhịp nhàng. Nước dừa tươi trong được đổ vào nồi lớn để riêng, trái dừa rỗng bị hắn bổ làm đôi, để qua một bên chờ người đến nạo.
Dì Năm bận rộn tới lui nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng ghé lại lau mồ hôi trên trán con trai, chốc chốc lại cầm quạt mo "gởi" cho hắn mấy cơn gió mát. Bàn tay chai sạm vuốt ve nơi áo bị rách của con trai, bùi ngùi hồi lâu, cất lời: "Chờ xong tiệc, nhận được tiền công rồi má mua cho con áo mới."
Cái áo này con trai bà mặc đã mấy năm rồi. Giặt đi giặt lại nhiều đến mức phai màu, mỏng dính. Mỗi lần bà toan mua áo mới cho hắn, hắn đều cương quyết từ chối. Hễ mua về rồi thì cũng lật đật đem trả cho người ta đặng lấy lại tiền. Mà lý do cự tuyệt rất đơn giản, áo còn mặc vừa người, chờ khi nào chật lại đổi cũng không muộn.
Chờ hoài chờ mãi, áo cũng ngắn cũn cỡn, mà hắn chưa từng nhắc lại chuyện này.
Dì Năm thở dài. Không thể trách con trai tính toán từng li từng tí. Chỉ trách bà nghèo, để con trai thiệt thòi so với người ta.
Quả nhiên, lần này cũng không ngoại lệ, Kiến Văn lại lắc đầu từ chối: "Không cần mua mới đâu má. Một lát trở về, má giúp con vá lại là được rồi."
Dì Năm dùng quạt gõ đầu con trai, giả vờ tức giận, mắng: "Rách to như thế, chỗ vải rách cũng rơi mất rồi, còn vá thế nào được hả? Hay con muốn má lấy bừa miếng vải nào đó đắp lên?" Dứt lời, bà sỉ trán con trai, cười: "Con không sợ bị người ta nhìn thấy rồi chê cười à."
Kiến Văn nhún vai, điệu bộ không mấy để tâm, đáp: "Cười thì mặc họ, bận tâm làm chi hả má."
Dì Năm lại lau mồ hôi cho con trai, dịu giọng nói: "Nhưng má để tâm. Con trai má giỏi như vậy, sao má nhẫn tâm để người ta có cơ hội cười chê con được."
Kiến Văn nhăn mày, muốn nói gì đó, nhưng lại bị Dì Năm cắt lời: "Mua áo mới đặng còn có cái để mặc lúc đi thi trên tỉnh nữa chứ. Không được cãi má, nghe chưa."
Chỉ vài tháng nữa thôi, hắn sẽ phải khăn gối lên tỉnh dự kì thi lớn. Kì thi được cả làng kì vọng. Mà hắn cũng chính là người được gởi gắm hi vọng trở thành Trạng Nguyên của làng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Giảm Cân, Phải Dưỡng Tú Tài
Ficción GeneralTruyện: Trái Giảm Cân, Phải Dưỡng Tú Tài Tác giả: Hướng Chiêu Vi Thể loại: Tình cảm lãng mạn. Xuyên sách. Hài hước. Bối cảnh: miền quê xưa *Giới thiệu: Thục Khuê tình cờ đọc được một cuốn tiểu thuyết tên là "Vòng tròn oan nghiệt" của tác giả "Vi Vi...