Thuở xưa lúc má cô còn sống thì chả hề lui tới, bây giờ lại nhiệt tình tỏ ra nhớ thương người quá cố, Thục Khuê khó tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Dù sao trong trí nhớ của cô, thật sự không hề có chút ấn tượng về hai người bà con xa lạ này.
Thôi thì người tới là khách, chỉ cần không làm gì quá đáng, Thục Khuê cũng không có ý kiến gì.
Thục Khuê ưỡn cái bụng béo tròn, thân hình lắc lư vừa đi vừa suy nghĩ. Mãi đến khi đến khúc ngoặt, một người bất thình lình nhảy ra ôm chằm lấy cô, nhún nhảy reo hò: "Nhìn từ xa em đã biết ngay là chị Khuê nè."
Cái con nhỏ ốm nhom ốm nhách này là ai? Nhìn cô ta cứ nhảy tưng tưng trước mặt, Thục Khuê thiếu điều muốn choáng ngợp trong sự nhiệt tình thái quá của cô ta.
Lăng xăn nhìn muốn hoa cả mắt!
Cũng may trước khi Thục Khuê hết kiên nhẫn, người nọ cuối cùng cũng buông cô ra. Cô ta cười toe toét khoác tay Thục Khuê, giọng điệu cực kì thân thiết nói: "Chị đoán xem em là ai nè."
Không rảnh. Khỏi đoán. Cảm ơn.
Dẫu trong lòng nghĩ thế, nhưng chẳng ai nỡ đánh người mặt cười. Đứng trước một lời đề nghị không đầu không đuôi của một người xa lạ chẳng biết chui từ rãnh nào lên, Thục Khuê vẫn lịch sự đưa ra đáp án của mình: "Em là... em của chị."
Cô gái: "..." Hình như cũng đúng.
Cô gái vẫn tươi cười, vừa định nói gì đó thì lại nghe Thục Khuê nói tiếp: "Nhưng chắc chắn không phải ruột thịt rồi."
Cô gái dẩu môi, vờ giận hờn nói: "Sao không ạ. Lúc dì còn sống đã nói sẽ coi em như con gái ruột cơ mà."
Thục Khuê cũng giả đò không hiểu, hỏi lại: "Dì? Dì nào?"
Cô gái giậm chân, trả lời: "Thì mẹ của chị chứ còn ai nữa."
"Ồ." Thục Khuê tỏ vẻ ngạc nhiên, bàn tay béo ú che miệng cho hợp tình huống, sao đó ngu ngơ hỏi tiếp: "Cô em đây nhìn tuổi sấp xỉ em trai tôi thôi. Cô gặp má tôi khi nào? Gặp ở đâu?"
Trước khi cô ta trả lời, Thục Khuê còn bổ thêm một câu đe doạ: "Nè he, ăn bậy được chứ nhận bậy thân thích họ hàng là không được đâu nha. Lạng quạng là không yên với tôi đâu đó."
Thân hình Thục Khuê không nhỏ, bây giờ lại sưng mặt chống nạnh đứng đó, nhìn vào không khác chi mấy gã ác bá đang hà hiếp con gái nhà lành.
Cô gái cũng chột dạ giật lùi về sau tránh né, ấp úng một hồi, mới đáp: "Dì không có nói với em, nhưng mẹ em nói dì bảo như thế thật mà."
Thục Khuê lắc mình, hất mặt hỏi thẳng: "Mẹ em? Mẹ em là ai?"
Cô gái hơi ngớ ra, rồi trả lời: "Mẹ em chính là dì của chị đó!"
Thục Khuê bật cười, cảm giác ăn hiếp con nít thật đã làm sao. Cô vờ nhăn mặt nhăn mày, hỏi tới tấp: "Vậy té ra mẹ cô là em gái của má tôi hả?"
Cô gái đối diện sáng mắt, liên tục gật đầu, chưa kịp mừng rỡ đã nghe thấy Thục Khuê xoa cằm nói tiếp: "Cũng không đúng. Má tôi là con một, lấy đâu ra anh chị em vậy kìa?" Nói đoạn, Thục Khuê bất ngờ bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của đối phương, lớn giọng hỏi: "Nói mau, cô là ai, đến nhà tôi có mục đích gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Giảm Cân, Phải Dưỡng Tú Tài
General FictionTruyện: Trái Giảm Cân, Phải Dưỡng Tú Tài Tác giả: Hướng Chiêu Vi Thể loại: Tình cảm lãng mạn. Xuyên sách. Hài hước. Bối cảnh: miền quê xưa *Giới thiệu: Thục Khuê tình cờ đọc được một cuốn tiểu thuyết tên là "Vòng tròn oan nghiệt" của tác giả "Vi Vi...