Chu Ly: Ly Luân y buông xuống rồi...

721 62 3
                                    

Ly Luân ngồi dựa vào bậc đá trong hang động, tay chân y bị xích lại bằng những sợi xích to lớn, mỗi một lần cử động là một lần tiếng kêu “leng keng” lại phát ra. Không gian bên trong hang động tối đen, Ly Luân còn chẳng thể phân biệt được ngày hay đêm, đông hay thu, xuân hay hạ nữa, y chỉ mơ hồ đoán được đã qua tám năm.

Tám năm đối với yêu không dài mà rất ngắn, nhưng Ly Luân y là bị phong ấn lại, bị chính vị bằng hữu bên cạnh mình hơn vạn năm phong ấn lại. Tám năm qua không lấy một lần thăm hỏi, y đoán có lẽ hắn là không muốn nhìn mặt y. Mất đi sự tự do, cô đơn một mình bên cạnh Ly Luân chỉ có duy nhất một chiếc trống bỏi do bằng hữu ‘cũ’ tặng. Phải, là bằng hữu ‘cũ’ chứ không phải là bằng hữu nữa, nghĩ đến đây trong lòng Ly Luân lại dâng lên một cỗ chua xót khó tả. Tại sao hắn không đến nhìn y một lần trong tám năm qua? Hắn không nhớ y nhưng y nhớ hắn, hắn ở bên ngoài kết giao bằng hữu mới có phải hay không đã sớm vứt bỏ y đi như vứt bỏ đồ vật cũ? Ly Luân trong ánh mắt hiện rõ một sự điên cuồng, y ngồi dậy ngắm nhìn chiếc trống bỏi trên tay rồi khẽ gõ vào mặt trống. Tiếng trống vang lên mang theo yêu lực của y tản ra.

Ly Luân y cũng sắp không xong rồi, bị phong ấn tám năm, yêu lực không ngừng bị thiêu đốt, y chỉ là muốn phá bỏ xiềng xích thoát ra ngoài đem bằng hữu quay trở về bên cạnh, ngắm nhìn thật kĩ rồi chờ đợi mà tan biến hoà vào với đất trời.

“Tám năm rồi, Triệu Viễn Chu ngươi vậy mà kết giao bằng hữu mới, ngươi vậy mà không đến nhìn ta một lần trong tám năm qua” Ly Luân lắc lắc cái trống bỏi trong tay rồi nhếch môi cười tự giễu, y nhớ hắn làm gì cơ chứ? Hắn cũng đâu có nhớ y?

“Không đến gặp ta...cũng phải thôi. Thân phận đại yêu cao quý của ngươi sao mà hợp với nơi tối tăm lạnh lẽo ẩm ướt này chứ?” Ly Luân khẽ cười, nụ cười đẹp đến đau lòng. Y cười rồi khóc, khóc rồi lại cười. Nếu như y không gặp hắn, không kết giao với hắn liệu mọi chuyện có còn như này? Tám năm vậy mà y vẫn chưa thể buông xuống....

Ly Luân chợt khựng lại, nếu y gặp hắn liệu hắn có vui không? Nếu y loại bỏ hết đống phiền phức bên cạnh hắn thì hắn sẽ như thế nào? Y cần tìm một thứ thích hợp để nhập vào, y muốn gặp hắn nói rõ rốt cuộc hắn coi y là gì.

----------------

Ly Luân cầm trống bỏi trong hình dạng của người khác chạy đến nới vắng người, Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu đuổi sát phía sau lưng. Đột nhiên y dừng lại, Triệu Viễn Chu cũng dừng lại dơ tay bảo hộ Văn Tiêu phía sau, cả hai bọn họ cách y một khoảng khá xa. Ly Luân cố tình để lộ ra pháp khí của mình cho Triệu Viễn Chu thấy, quả nhiên Triệu Viễn Chu lập tức nhìn đến. Y xoay người nhìn đến Văn Tiêu rồi nhìn đến Triệu Viễn Chu.

“Ly Luân, ngươi quả nhiên lại chơi trò ký sinh đó” Triệu Viễn Chu hắng giọng nói.

Ly Luân hơi ngẩn ra, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ chua xót. Phải rồi a- y đâu còn được coi là bằng hữu của hắn, y đang chờ đợi gì ở hắn chứ? Đợi chờ vẻ mặt kinh hỉ của hắn khi gặp lại y ư? Ly Luân ngươi đợi không được! Suy cho cùng hơn vạn năm cũng không bằng một lần thoáng qua. Y thầm tự giễu bản thân ngu muội.

“Không có Phá Huyễn Chân Nhãn, rất không quen, phải không?” Ly Luân cố tình làm giảm tốc độ nói của mình, ghìm giọng trầm xuống để che lấp đi cảm giác chua xót trong lòng.

“Ly Luân? Chính là Ly Luân đã giết sư phụ?” Văn Tiêu ánh mắt hơi động lên tiếng dò hỏi nhưng giọng điệu lại chắc nịch.

Ly Luân chĩa trống bỏi về phía Văn Tiêu “Hình như ngươi sắp nhớ ra rồi, chi bằng....để ta giúp ngươi” y phi thân về phía Triệu Viễn Chu, hắn đưa tay lên kết ấn lùi lại đằng sau còn Văn Tiêu thì bị ngã ra. Y đứng đối diện với Văn Tiêu, đưa tay lên kết ấn, trong mắt phát ra kim quang ngay lập tức trong mắt của Văn Tiêu cũng phát ra kim quang, nàng nhắm mắt lại đến khi mở ra Ly Luân trước mắt đã thay đuổi thành hình dạng của một thiếu niên. Ly Luân mặc hắc y mỏng manh khoét sâu xuống trước ngực, mái tóc dài như đen như mực được thả ra, hai bên được mắc thêm hai sợi dây giống như dây đằng bằng vàng, y đi chân đất tay cầm trống bỏi.

Ly Luân thấy bản thân đã đạt được mục đích liền xoay người bay lùi lại về sau một đoạn khá xa “Thế nào? Nhớ lại hết chưa?”

Fanfic Đại Mộng Quy Ly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ