Còn phần Ly Luân, y bị hôn đến há miệng thở dốc, cảm giác dưới phần cổ của mình có thứ gì đó ấm áp mà trơn trượt cứ mút lấy y cảm thấy thực nhột. Đột nhiên Triệu Viễn Chu cắn xuống xương quai xanh của y, Ly Luân bị hắn đột ngột cắn không kìm được mà kêu ra một tiếng.
Triệu Viễn Chu đột nhiên khựng lại khi nghe tiếng của Ly Luân có chút nức nở “Không...không được, ở đây không được” Ly Luân nói đúng, ở nơi này quả thực là không được.
Triệu Viễn Chu luồn tay xuống nhấc Ly Luân lên hướng phía nơi ở của Anh Chiêu mà bay đi. Gương mặt ướt đẫm nước của Ly Luân mặc dù là đã giấu ở lồng ngực của Triệu Viễn Chu nhưng vẫn là có một số người nhìn thấy.
“Chẳng trách đại yêu hắn....quả thực Ly Luân khóc quá mức câu hồn đoạt phách, đẹp đến lòng người tê tái. Ly Luân có thực là hoè yêu không thế? Có khi nào hắn là Hồ yêu không?” Bùi Tư Tịnh nói.
----------------
Triệu Viễn Chu mặc dù đã lâu lắm rồi chưa có quay trở lại nơi này, mặc dù đã bị lệ khí khống chế nhưng chân vẫn thoăn thoắt bước đi. Hắn tìm đến gian phòng quen thuộc của bản thân, nơi này đã từng là nơi mà hắn cùng Ly Luân cùng nhau sinh hoạt.
Ly Luân nâng đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhìn lại gian phòng bản thân đã từng quen thuộc kia, chỉ là không ngắm nhìn được kĩ đã bị Triệu Viễn Chu đè xuống giường. Hơi thở của hắn nóng ran có chút nặng nề, ánh mắt vẩn đục. Ly Luân vốn là cái thụ yêu nên đối với mấy việc như này thường không được minh mẫn cho lắm, trước đây khi Chu Yếm vẫn còn bên cạnh, y được hắn giáo cho một số thứ nhưng chỉ là một số thứ mà thôi với cả đã lâu như vậy rồi y sao mà nhớ nổi? Nhưng là y có cảm giác việc Triệu Viễn Chu muốn làm chỉ có lợi cho hắn không có lợi cho y, lại cộng thêm cả ánh mắt đục ngàu kia nữa. Y sợ!
“Triệu....Triệu Viễn Chu, có gì từ từ nói ha-...” Ly Luân thầm nuốt một ngụm nước bọt, sống lưng của y đã lạnh toát rồi.
“A Yếm” Triệu Viễn Chu lại lặp lại hai từ A Yếm một lần nữa. Chỉ khác là lần này Ly Luân không có phản kháng như trước, chỉ yếu ớt phát ra tiếng gọi “Hảo, ta gọi ngươi A Yếm ngươi liền mang ta thả ra, có được không?”
Triệu Viễn Chu không trả lời y, y cũng chỉ đành tự an ủi rằng không trả lời tức là đồng ý “A Yếm” Ly Luân gọi tên hắn, giọng so với lúc quát mắng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mà Triệu Viễn Chu từ nãy đến giờ vẫn chỉ chú ý tới đôi môi bị hôn đến hồng hào căng mọng kia của Ly Luân.
Ly Luân chú ý tới ánh mắt của Triệu Viễn Chu, hắn sao cứ nhìn y như thế? Ly Luân khẽ cựa quậy “A...A Yếm ngươi đem ta thả ra, có chuyện gì thì từ từ nói” Triệu Viễn Chu là không thèm nghe y nói gì liền cúi đầu xuống muốn hôn nhưng chưa kịp hôn đã gục xuống người của y.
“A Yếm? A Yếm? Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu?” Ly Luân khẽ gọi như thể sợ Triệu Viễn Chu sẽ mở mắt ra làm càng thêm. Y thực mau đã đoán ra trăng máu đang dần lặn đi.
Ly Luân đem người của Triệu Viễn Chu đẩy ra, y đứng dậy phủi phủi thân mình. Quanh quẩn bên chóp mũi y hiện tại chỉ toàn là mùi của Triệu Viễn Chu, hương hoa hoè mà y vẫn luôn yêu thích, vẫn luôn tự hào đã bị mùi của hắn lấn át mất. Y tức giận nhưng vẫn không dám làm gì chỉ sợ con khỉ già bên kia thức dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Đại Mộng Quy Ly
أدب الهواةBùng binh cp của nhà Đại Mộng, ghép cặp bất cứ ai thấy đẹp đôi