Chu Ly: Ly Luân y buông xuống rồi...#2

436 54 6
                                    

Văn Tiêu quay qua nhìn Triệu Viễn Chu, chỉ thấy hắn một thân yêu lực đỏ như màu máu, trên mặt xuất hiện vài yêu văn màu đen, mắt hắn cũng từ một màu đen tuyền chuyển thành màu huyết, từng ngón tay mọc ra móng tay màu đen nhọn.

Ly Luân đứng từ đằng xa quan sát rõ từng biểu cảm của Triệu Viễn Chu, gương mặt của hắn là ý gì? Không cam lòng? Không muốn để nàng ta nhìn thấy bộ dạng này?

"Chu...Chu Yếm?" Văn Tiêu hơn run run cất giọng như thể xác nhận.

"Đúng vậy, có sợ không? Đây chính là pháp tướng tu luyện ngàn năm của Chu Yếm, nhưng cũng chưa phải phân thân của hắn. Hắn chân thân, ngươi có muốn xem?" Ly Luân nghiến răng chậm rãi thốt ra từng từ.

Triệu Viễn Chu cau mày khi nghe lời y nói, Ly Luân tiến lên, theo từng bước chân yêu lực vàng đen toả ra ngày một đậm che lấp đi cả người hắn chỉ để lộ duy nhất gương mặt. Tay phải y cầm trống bỏi, tay trái đưa lên gõ một cái tấn công đến chỗ Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu xoay người che chắn cho nàng. Ly Luân y lại tiếp tục gõ, Triệu Viễn Chu lại lần nữa che chắn cho Văn Tiêu.

Ly Luân bước từng bước tới còn Triệu Viễm Chu vẫn là trung thành đứng im che chở cho nữ nhân dưới đất kia. Cuối cùng Ly Luân dừng lại, yêu lực vàng đen cũng thu lại, y đứng đối diện với Triệu Viễn Chu.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Muốn làm gì? Phải rồi, y muốn làm gì? Y chỉ là đơn giản muốn nhìn đến hắn mà thôi, muốn nhìn xem hắn sẽ phản ứng như nào khi thấy y. Ly Luân thất vọng, quả nhiên hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều "Ta chỉ muốn ôn chuyện với bằng hữu cũ thôi. Sao hả?"

Triệu Viễn Chu hắn đương nhiên không tin "Trúng kế rồi!"

"Hắn đang kéo dài thời gian, điệu hổ ly sơn. Bọn tiểu Trác gặp nguy hiểm rồi" Văn Tiêu đứng dậy nói rồi đánh ánh mắt sang nhìn Triệu Viễn Chu.

"Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, lập tức phi thân độn hình mau chóng đi cứu các bạn của ngươi, để cô ta lại cho ta. Hoặc là ở lại đây để bảo vệ cô ta để các bạn của ngươi tự sinh tự diệt" Ly Luân chầm chậm đưa ra hai lựa chọn dành cho Triệu Viễn Chu.

"Ngươi đi cứu hội tiểu Trác" Văn Tiêu ngước mắt lên nhìn Triệu Viễn Chu.

"Ta đã ký khế ước máu với cô, ta phải bảo vệ cô" Triệu Viễn Chu rũ mắt nói. Đây giống như một lời cảnh tỉnh dành cho Ly Luân bởi hắn biết y không nỡ giết hắn.

"Vậy tiểu Trác phải làm sao?" Văn Tiêu hỏi lại.

Ly Luân ánh mắt hiện lên tia chua xót, y không nghĩ hắn sẽ vì nàng ta mà ký khế ước máu. Ly Luân chìm vào đống lo sợ của bản thân, y như đánh mất khả năng nghe của mình. Cảnh vật trước mắt nhoè đi, y cố kìm nén những giọt nước mắt của mình lại.

"Ngươi cố ý dụ ta đến"

"Người của Sùng Võ Doanh ngu xuẩn, chúng không xứng đánh nhau với ngươi" Giọng của Ly Luân giống như đang thì thầm nói nhưng lại khiến cho người khác không cấm được mà rợn tóc gáy, suy cho cùng y cũng chỉ là đang đè nén giọng nói có phần nghẹn ngào của mình.

"Đánh nhau còn phải xứng ư?" Triệu Viễn Chu nhếch môi.

"Thiên địa vạn vật đều phải tương xứng" Ly Luân đưa tay lên chĩa trống bỏi vào thẳng mặt Văn Tiêu rồi nói tiếp "Cô ta là một thần nữ không có thần lực, đứng sóng vai với ngươi thì không xứng. Bằng hữu cũ ôn chuyện, chuyện nực cười của Đại Hoang vướng mắt này, ta thay ngươi giết đi nhé?"

"Vậy ngươi có thể thử xem?" Lời của Triệu Viễn Chu giống như một lời đe dọa không hơn không kém.

"Ngươi có thể bảo hộ cho cô ta bảo lâu chứ? Giờ khắc này hay là đời đời kiếp kiếp?" Ly Luân hỏi, y cảm thấy thật nực cười. Một đại yêu như Triệu Viễn Chu tại sao phải hạ mình để bảo vệ một phàm nhân nhỏ bé tự xưng mình là Bạch Trạch thàn nữ nhưng lại chẳng có lấy một tia thần lực?

"Không cần bảo vệ ta" Văn Tiêu trong mắt ầng ậng nước cúi mặt xuống. Sau đó liền bước lên giọng có chút nghẹn lại nói "Mối thù giữa ta và Ly Luân vừa hay chấm dứt được rồi"

Ly Luân khẽ cười khinh "Ồ" y hạ trống bỏi trong tay xuống "Ngươi hiện tại không có thần lực, phàm nhân thể xác không khác nào phù du. Chấm dứt? Tự kết liễu sao?"

Văn Tiêu đột nhiên nhắm mắt lại trên nét mặt hiện ra tia đau đớn rồi ngồi sụp xuống, Triệu Viễn Chu cũng ngồi xuống đưa bàn tay to lớn ra che đi đôi mắt của nàng ta, hắn dùng đến yêu lực của mình với ý muốn giúp Văn Tiêu. Ly Luân khẽ chớp mắt, giọt nước mắt trong suốt khẽ lăn dài trên gương mặt trắng bệch đó lâu ngày bị phong ấn ấy, chỉ là Triệu Viễn Chu hắn không chú ý tới, trong mắt hắn hiện tại chỉ có Bạch Trạch thần nữ- Văn Tiêu. Ly Luân thoáng thất kinh, y vậy mà vì thế rơi nước mắt?

"Thân thể người phàm không thể chịu được Phá Huyễn Chân Nhãn trong thời gian dài"

"Ngươi sợ nàng ta nhìn thấy dáng hình thật sự của ngươi sao?" Ly Luân đứng từ trên nhìn xuống, trong lòng y thật đau, nỗi như như là hàng ngàn cây kiếm đâm xuyên qua tim, y không biết nói cho ai, không biết tìm ai mà dãi bày. Cả cuộc đời cô độc của y chỉ có duy nhất mình Triệu Viễn Chu đương cái bằng hữu. Y vốn tưởng mọi thứ sẽ không bao giờ thấy đổi, bằng hữu tốt của y có bằng hữu mới trong lúc y bị phong ấn dày vò. Hoá ra chỉ có mình y là ôm hy vọng, chỉ có mình y tự mộng tưởng, cũng mình y cô đơn lẻ loi....

Triệu Viễn Chu quay qua nhìn y, tay hắn cũng buông xuống. Ly Luân gượng ép mình không thể khóc, đường đường Hoè yêu sống ngần ấy năm, khóc làm gì cơ chứ?

Văn Tiêu mở mắt quay sang nhìn Triệu Viễn Chu, hắn đã quay trở về dáng vẻ giống với con người như ban đầu, hắn mỉm cười với nàng ta. Cả hai người quay qua nhìn Ly Luân rồi đứng dậy, Ly Luân dơ cái trống bỏi lên vốn định tấn công nhưng lại khựng lại một chút khiến cho Văn Tiêu chiếm lời tung ra một loại bột màu trắng. Ly Luân đưa tay ra che mặt rồi bay lùi ra sau, y ngã xuống, ánh mắt lại vẫn dõi theo bóng lưng kia nhưng rồi bóng lưng ấy mờ đi. Hắn lại bỏ y một lần nữa, hắn...lại quay lưng với y một lần nữa, lại một lần nữa đẩy y rơi vào tuyệt vọng...

Fanfic Đại Mộng Quy Ly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ