“Nga? Vì cái gì xem ta như thế? Cấp, đem màn kịch tiếp tục diễn ta vẫn là muốn xem” Ly Luân nhướng mày nhìn.
“Ly Luân...” Triệu Viễn Chu hoàn hồn liền mở lời gọi.
“Ngưng! Đừng gọi ta tên, thật làm bẩn ta tên” Ly Luân ở liền sinh khí đáy mắt hiện ra tia hung ác nói.
“Ngươi....” Triệu Viễn Chu dùng giọng điệu nỉ non nói, hắn phát hiện Ly Luân hôm nay thay đổi rất nhiều, liền là không đặt hắn vào mắt nữa.
“Ta? Lại định hỏi ta muốn làm gì? Ta là muốn xem kịch, có hiểu? Chậc chậc...” Ly Luân tặc lưỡi ngắt lời của Triệu Viễn Chu, y ngồi trên cột đá, hai tay chống ra sau, hai chân buông thõng xuống, y đi chân trần vốn đã quen nên giờ này y cũng là vẫn đi chân trần. Ly Luân ngửa cổ nhắm mắt lại nói “Ngươi vẫn là muốn vơ đũa cả nắm, vẫn là nghĩ ta làm việc xấu đâu?”
“Ly Luân! Ngươi lật lọng, ngươi không phải đã thoả thuận?” Chúc Âm giọng điệu tức giận rồi quát lên.
“Ta? Lật lọng? Sai rồi, ngay từ đầu Chúc Âm ngươi vốn chẳng có đủ tư cách để đặt lên một bàn thoả thuận với ta” Ly Luân rũ mắt nhìn xuống, y nhếch môi. Triệu Viễn Chu nhìn đến liền ngơ người, Ly Luân y là chưa từng như thế, Ly Luân y thật lạ lẫm.
“Liền diễn tiếp đi, ta thực nhàm chán liền mới ra đến đây đừng có đơ ra đấy nhìn ta” Ly Luân mặc kệ Chúc Âm đang tức giận đứng bên kia liền là nói “Không có ta các ngươi diễn vẫn là hảo”
Triệu Viễn Chu trong mắt liền đỏ lên, hắn thực không chấp nhận được Ly Luân đã bỏ hắn xuống, hắn thực không chấp nhận được. Chúc Âm vẫn là không quản được nhiều như thế, không có Ly Luân liền là hắn tự mình hành động. Chỉ cần Ly Luân không chen vào tất cả đều hảo.
“Một khi trận pháp Tinh Tú sụp đổ sẽ không thể cứu vãn. Triệu Viễn Chu, ngày chết của ngươi đã đến” Chúc Âm nói.
“Ta biết” Triệu Viễn Chu miệng nói nhưng ánh mắt không thành thật nhìn đến kia nam nhân ngồi ở trên cột. Ly Luân nhưng thật mỹ, gió thổi qua khiến cho mái tóc của y bay toán loạn, y giương ánh mắt nhìn đến trên mặt vẫn là không có đến một tia cảm xúc, vẫn là như thế băng lãnh khiến cho Triệu Viễn Chu trở nên hoảng hốt, hắn tổng cảm thấy y có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Chạm mắt với Triệu Viễn Chu, Ly Luân liền nhướng mày nhìn. Chỉ là Triệu Viễn Chu gương mặt có chút mất mát liền là không dám cùng Ly Luân đối mắt ngay lập tức xoay mặt đi.
Triệu Viễn Chu trước đây là tổng cảm thấy Ly Luân sẽ không bao giờ để hắn bị thương, càng là sẽ không nỡ ra tay với hắn. Nhưng giờ y nghe hắn sắp chết lại bày ra một gương mặt chẳng lấy một tia cảm xúc. Chân vẫn còn là nhẹ đung đưa trông chẳng hợp với tình thế hiện tại chút nào. Càng nghĩ lòng hắn càng là như có một con dao cứa vào từ từ từng chút, từng chút một. Đau đến hắn hít thở không thông.
“Triệu Viễn Chu, tỉnh táo!” Văn Tiêu thấy Triệu Viễn Chu không ổn liền lên tiếng nhắc. Triệu Viên Chu nghe vậy liền ở tỉnh táo hơn đôi chút, hắn cùng Văn Tiêu như là biết được suy nghĩ của nhau liền cũng nhau kết ấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Đại Mộng Quy Ly
أدب الهواةBùng binh cp của nhà Đại Mộng, gắp cặp bất cứ ai thấy đẹp đôi