Ly Luân đứng ở bên ngoài thu tất thảy mọi việc sảy ra bên trong đồng hồ cát, đằng trước là Anh Lỗi đang cầm dao làm bếp chắn đường không cho phép y bước vào trong. Y vốn là nể tình sơn thần Anh Chiêu đã chăm sóc mình từ rất lâu về trước nên không muốn ra tay đả thương Anh Lỗi. Ly Luân y chỉ là dùng Phá Huyễn Chân Nhãn khiến cho Anh Lỗi nhìn đến hình dáng thật của y, kêu hắn phải nhớ thật kĩ.
Mọi sự bên trong đi đến hồi kết, Bạch Trạch lệnh đã được tìm thấy. Một nửa trong người của Văn Tiêu, nửa còn lại là bên trong Triệu Viễn Chu, nhìn đến hết thảy sự Ly Luân liền không do dự mà rời khỏi.
---------------
Hoè Giang Cốc
Ly Luân ngồi trên phiến đá, máu từ trong miệng rỉ ra, y khẽ ho nhẹ vài tiếng. Ly Luân vốn là một cái Hoè yêu có nhan sắc thực mỹ, thực câu nhân, hiện tại trào ra máu đỏ lại càng là đẹp mê người hơn, càng khiến cho người khác ngứa ngáy trong lòng liền muốn lập tức lao vào mà dỗ dành, che chở.
Ly Luân khẽ cười khổ, máu trong miệng không hiểu vì sao lại trở nên đắng chát, y thì thào nói "Bạch Trạch lệnh quay về rồi, đúng là một chuyện đáng vui mừng. Triệu Viễn Chu thực chúc mừng ngươi" Ly Luân chống tay lảo đảo đứng dậy sau đó mắt mắt lại ngẩng mặt lên "Xem ra sẽ rất nhanh, rất nhanh thôi...."
Ly Luân dơ trống bỏi lên dùng tay đập xuống, mỗi một lần trống bỏi phát ra tiếng kêu là một lần kí ức ùa về. Ngày mà y bị Triệu Viễn Chu dùng Bất Tẫn Mộc đả thương, những ngày mà y phải khổ sở chịu đựng cái đau rát do lửa của Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, ngày mà hắn liên thủ cùng Bạch Trạch thần nữ Triệu Uyển Nhi phong ấn y tại nơi này chịu đựng sự cô đơn, mất đi tự do. Kí ức hết lần nãy đến lần khác xuất hiện trong đầu y, không muốn dừng lại cũng chẳng có hồi kết.... Chu Yếm, không hiện tại hắn là Triệu Viễn Chu, là Triệu Viễn Chu của Tập Yêu Ti, là Triệu Viễn Chu chỉ muốn chết, là Triệu Viễn Chu xung quanh có thật nhiều cái bằng hữu mới sớm đã quên đi y. Ly Luân tự thôi miên mình bằng câu nói mà y lặp đi lặp lại đến khoang miệng đắng chát "Hắn là Triệu Viễn Chu không phải Chu Yếm của ta, hắn là Triệu Viễn Chu không phải Chu Yếm của ta...." đột nhiên y ngửa mặt cười rộ lên, cười là thế nhưng nước mắt y lại rơi.
Kia Triệu Viễn Chu cùng Chu Yếm vốn là cùng một người, vẫn là túi da ấy chỉ là hắn vốn đã thay đổi mà thôi. Ly Luân y hiện tại chỉ là đang tự ôm lấy mình, tự an ủi chính mình để trong tim bớt đi phần nào thống khổ giống như một con thú hoang đang tự liếm láp lấy vết thương của mình. Bên cạnh y không có ai, không có ai cả, hoá ra y mới là kẻ cô đơn nhất thế gian, hoá ra....có là bằng hữu đến ngần ấy thời gian vẫn là vô pháp làm hoà. Ly Luân muốn làm hoà nhưng thực khó, mỗi lần gặp y Triệu Viễn Chu liền là buông ra lời khiến y chẳng thể nào tưởng đến, liền là mặt nặng mày nhẹ xem đến y, liền là chĩa ô mà y tặng hắn vào người y.....Cảm giác như thế thực đau, thực thống khổ, thực chua chát cũng thực là muốn buông tay....
Đợi y một chút, một chút nữa thôi, y sẽ liền đem lời thề năm đó thực hiện. Sẽ liền đem cái mạng tàn của mình hộ lấy Đại Hoang ở sau lưng, liền là chân chân chính chính nói với hắn. Ly Luân thở dài, điều y muốn làm cũng thực nhiều đi. Sao y lị tham lam đến vậy cơ chứ? Triệu Viễn Chu sẽ lại mỉa mai y mất....nhưng là tích đủ đau rồi trái tim sẽ dần chai sạn, dần rồi cũng chẳng cần phải trốn tránh lời nói của hắn nữa, dần rồi cũng chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Khóc cạn rồi sẽ chẳng thể khóc thêm, đủ đau rồi sẽ liền buông tay....
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Đại Mộng Quy Ly
FanfictionBùng binh cp của nhà Đại Mộng, gắp cặp bất cứ ai thấy đẹp đôi