“Tất cả mọi chuyện hãy coi như chưa từng xảy ra, coi như là một giấc mộng là được” Ly Luân từ từ nói ra từng chữ một, giọng nói cũng thực nhẹ nhàng nhưng mỗi chữ mà y nói ra lại giống như mũi tên tẩm độc hung hăng đâm sâu vào trong trái tim của Triệu Viễn Chu. Hắn há miệng định nói gì đó nhưng lời nói đến cổ họng lại không sao phát ra được.
Làm sao mà hắn có thể coi như không có chuyện gì sảy ra đây? Người đang ở trên cao kia là người hắn đặt trong lòng nói hắn là sao coi như một giấc mộng? Nhưng Triệu Viễn Chu a, Triệu Viễn Chu nếu ngươi đặt y ở trong lòng vì cái gì trong tám năm qua không chịu đến dỗ dành y? Vì cái gì khi y đến tìm gặp lại vô tâm, vô tình nói y là một kẻ bại hoại? Vì cái gì hết lần này đến lần khác làm y tổn thương? Đến rốt cuộc là vì cái gì? Triệu Viễn Chu ngươi có thực sự đặt Ly Luân trong lòng? Hay chỉ là hiện tại y đã buông ngươi xuống nên mới cảm thấy tiếc nuối, mới đưa tay ra với ý nghĩ muốn giữ y bên cạnh? Dù là vì cái gì đi nữa thì cũng muộn rồi. Trên dời này không có thuốc chữa hối hận, mất là mất, tìm không được càng là giữ không xong!
“Ly Luân, ngươi....” vì cái gì mà tuyệt tình như thế? Lời chưa kịp nói ra hết Triệu Viễn Chu đã bắt gặp ánh mắt của Ly Luân nhìn mình, cái cách y nhìn hắn thật xa lạ làm cho hắn giật mình.
“Đừng dùng miệng ngươi gọi tên ta. Mau lăn trở về Tập Yêu Ti, ta không muốn nhìn thấy ngươi” Ly Luân rũ mắt nhịn xuống cơn đau rát do Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, y phải hạ giọng của mình đến thực thấp, giống như thì thầm. Y không sợ Triệu Viễn Chu không nghe thấy, hắn là cái đại yêu thính lực không tệ.
“Ngươi...” Triệu Viễn Chu cảm thấy Ly Luân có điểm không đúng liền muốn nhanh chân bước tới gần y nhưng lại bị Ly Luân trừng mắt nhìn tới “Cút!” Ly Luân tức giận quát lên với Triệu Viễn Chu, sau đó vận yêu lực làm ra một mạt rễ hoè từ dưới đất trồi lên bắt lấy Triệu Viễn Chu ném ra ngoài.
Giọng của Ly Luân vang vọng ra bên ngoài khiến cho Ngạo Nhân cùng đám tiểu yêu có chút hoảng hốt nhìn vào trong, theo ánh mắt nhìn đến có một thân ảnh bị rễ cây ném ra ngoài. Nói là ném thì cũng không đúng, hắn thậm chí còn không có đến một chút nào trầy xước, hắn chỉ là bị rễ hoè đem ra ngoài thật nhanh mà thôi.
Triệu Viễn Chu hoàn hồn định xông vào trong nhưng bị Ngạo Nhân cùng đám tiểu yêu ngăn lại ở ngoài, dù cho hắn có dỗ thế nào cũng không chịu cho hắn vào. Hắn cũng là không muốn làm đám yêu mày bị thương, hắn biết Ly Luân thế nhưng rất thích đám tiểu yêu này, nếu hắn làm chúng bị thương sẽ không thể giải hoà.
“Cút về nơi ở của ngươi!” Ngạo Nhân tức giận nói.
“Ngươi là đại yêu Chu Yếm? Chủ nhân của ta khổ sở là do ngươi?” Một cái tiểu thụ yêu lên tiếng.
“Chắc chắn là hắn, yêu khí cùng lệ khí như vậy không hắn thì là ai?” Mấy cái tiểu yêu nhao nhao lên tiếng, gương mặt ai oán nhìn Triệu Viễn Chu.
“Cách xa chủ nhân của chúng ta, đừng có đến gần ngài!”
“Chính ngươi làm ngài khóc”
“Chính ngươi làm ngài đau”
Mấy cái tiểu yêu vào thế thủ, trên tay vận đến yêu lực. Chúng chỉ là mấy cái tiểu thụ yêu hoá hình chưa được bao lâu, làm thế nào mà đánh lại Triệu Viễn Chu. Chúng sợ nhưng là không muốn thấy chủ nhân của chúng lại rơi nước mắt vì tên ‘yêu xấu’ này. Phải! Chỉ cần là làm chủ nhân của chúng khóc, làm chủ nhân của chúng đau khổ trong mắt đám tiểu yêu này sẽ trở thành ‘yêu xấu’.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Đại Mộng Quy Ly
FanficBùng binh cp của nhà Đại Mộng, ghép cặp bất cứ ai thấy đẹp đôi