Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————Tuyến 5:
Ban ngày Giang Cố còn cảm thán chuyện Đường Minh "lấy thân thử độc" để kiểm định thực phẩm, đến tối cậu lại giẫm vào vết xe đổ. Quán trà sữa bên cổng phụ của trường chắc chắn dùng sữa thật và trà thật.
Cơ thể này dường như không dung nạp được trà, dư âm của ly trà sữa kéo dài mãi, trước đây thời gian làm bài tập còn chưa xong thì Giang Cố đã buồn ngủ rồi, nhưng hôm nay buồn ngủ vẫn buồn ngủ, mà lại cứ tỉnh táo không ngủ được.
Vật lộn mãi mới làm xong bài tập, cả người Giang Cố vừa mệt vừa tỉnh táo nằm trên giường, trằn trọc mãi. Đến tận lúc trời sắp hửng sáng cậu mới ngủ chập chờn một lát, đợi đến khi tác dụng của trà sữa tan hết, rốt cuộc cũng ngủ được, thì chuông báo thức đã vang lên.
Giang Cố nằm bẹp trên giường, không tài nào bò dậy nổi, rất muốn xin nghỉ một ngày để ngủ bù. Kể từ khi tốt nghiệp đại học, cậu đã không còn phải chịu cảnh thức khuya dậy sớm như này nữa.
Sự thuận lợi trong sự nghiệp và cuộc sống đã khiến cậu quen với việc ngủ nướng đến tự nhiên tỉnh, giờ đột nhiên quay về năm cấp ba, cơ thể chịu được hay không chỉ là chuyện nhỏ, khó nhất vẫn là điều chỉnh tâm lý đã quen với sự nuông chiều này.
Đến khi chuông báo thức reo lần thứ ba, Giang Cố nghiến răng bò dậy, vì chậm trễ một chút thời gian, bữa sáng cũng không kịp ăn tử tế, trên đường mua hai quả trứng luộc, ăn cùng với sữa cho đỡ đói.
Trước đây chỉ có một người vừa đến lớp đã gục xuống bàn ngủ, giờ thì tăng lên thành hai. Nhìn Giang Cố vừa nộp bài xong đã gục xuống bàn, Tống Thư bật cười: "Sao vậy? Hôm qua đâu có nhiều bài tập lắm, buổi tối cậu đi đâu vậy?"
Giang Cố kéo cổ áo đồng phục lên, che đi nửa khuôn mặt, nhắm mắt lẩm bẩm: "Đừng ồn, buồn ngủ quá."
Thấy cậu như vậy, Tống Thư cũng không quấy rầy nữa, tiết tự học buổi sáng hôm nay là môn Văn, bình thường sẽ để bọn họ tự học thuộc bài, đúng là tiện cho cậu ngủ.
Tư Hành ngồi phía sau Giang Cố thỉnh thoảng lại liếc nhìn người phía trước, nếu như mỗi ngày cậu đều không ngủ đủ giấc rồi lên lớp ngủ bù như Đường Minh, thì anh cũng không lo, nhưng đột nhiên như vậy thì không tránh khỏi khiến người khác lo lắng.
Nhất là khi đã kết thúc tiết tự học buổi sáng mà Giang Cố vẫn chưa tỉnh, Vốn dĩ giáo viên cũng không yêu cầu gì nhiều ở cậu, chỉ cần cậu không làm ảnh hưởng đến việc học của người khác thì cũng cứ mặc kệ cậu ngủ.
Ánh mắt của Tư Hành luôn vô thức rơi trên người cậu, cả một tiết học trôi qua mà anh chẳng tập trung được. Đến khi chuông báo hết tiết vang lên, Giang Cố vẫn ngủ say không biết gì.
Đường Minh vừa vươn vai vừa tặc lưỡi đầy ngưỡng mộ: "Không phải thi đại học đúng là sướng thật! Nếu tôi mà dám ngủ gật trong lớp, phấn của thầy giáo chắc là ném thẳng vào mặt tôi rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/376640230-288-k853427.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU ĐƯỢC NÂNG NIU TRONG TIM
Tiểu Thuyết ChungHán Việt: Phủng tại tâm tiêm thượng đích bệnh mỹ nhân Tác giả: Nam Thư Tình trạng: 123 chương ( cả phiên ngoại) Thể loại: Bản gốc, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ thụ, Đô thi tình duyên, Duyên trời tác hợp, Kim bài đề cử, 1v1.