🌼 Tuyến 8: Cậu có nhìn thấy tôi không?

214 26 0
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Tuyến 8:

Giang Cố trở lại lớp học, nhận được vô số lời hỏi thăm từ bạn bè. Mặc dù cậu chỉ mới chuyển đến đây không lâu, nhưng với khuôn mặt đẹp trai và tính tình dễ chịu, ai đến bắt chuyện cậu đều có thể vui vẻ đáp lời, nên quan hệ với các bạn xung quanh vô cùng hòa hợp.

Hai bạn ngồi phía trước Giang Cố đang xoay người lại nói chuyện với cậu. Nhưng vừa thấy Tư Hành cùng hai người nữa bước vào lớp, cả hai lập tức kết thúc cuộc trò chuyện, vội vàng ngồi ngay ngắn lại.

Đường Minh thấy Giang Cố đã đến, liền cười chào hỏi: "Đến sớm thế, không phải hôm qua giáo viên đã nói là cậu có thể nghỉ thêm một ngày sao, cậu không tranh thủ cơ hội à?"

Giang Cố vốn đang cười, nhưng khi nghe Đường Minh nói vậy, ánh mắt cậu lập tức trở nên ai oán nhìn về phía Tư Hành.

Từ lúc bước vào lớp, ánh mắt đầu tiên của Tư Hành đã dừng trên người cậu không hề rời đi, anh tỉ mỉ quan sát sắc mặt cậu. Tuy không thể nói là hồng hào, nhưng rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều so với vẻ tái nhợt như tờ giấy ngày hôm qua.

Thấy còn có sức trừng mắt với anh, Tư Hành khẽ cong môi cười, anh thu lại ánh mắt, bước ngang qua cậu mà không hề liếc thêm lần nào, sau đó ngồi xuống chỗ của mình.

Tống Thư đi sau cùng khẽ nhìn qua, khi Tư Hành nhìn Giang Cố, cậu đang trò chuyện với người khác. Nhưng khi Giang Cố liếc nhìn Tư Hành, thì anh đã thu ánh mắt về, trên môi vẫn thấp thoáng nét cười nhàn nhạt.

Ánh mắt của hai người rõ ràng không hề giao nhau, nhưng giữa họ dường như tồn tại một bầu không khí đặc biệt mà người ngoài không thể nào chen vào được.

Sau khi kéo ghế ngồi xuống và đặt cặp sách lên bàn, Tống Thư quay sang hỏi Giang Cố: "Cậu đỡ hơn chưa?"

Giang Cố gật đầu: "Đỡ rồi."

Tống Thư quan tâm hỏi: "Sao hôm qua lại bị hạ đường huyết thế? Sáng không ăn sáng à?"

Giang Cố thở dài: "Do tối ngủ không ngon, tại cốc trà sữa đó, uống xong tối không ngủ được, sáng ra không thấy đói, chỉ ăn trứng với uống sữa, chắc là ăn ít quá nên đói nhanh."

Tống Thư cười nói: "Vậy phải nhớ kỹ đấy, sau này nhớ để sẵn đồ ăn trong ngăn bàn, lỡ có chuyện gì còn dùng được, đừng để bị hạ đường huyết nữa."

Giang Cố "ừm" một tiếng, nhận lời nhắc nhở đầy thiện ý của đối phương: "Chắc chắn sẽ nhớ kỹ."

Lúc này, tổ trưởng bắt đầu thu bài tập. Tư Hành gom bài tập các môn đặt thành chồng, sau đó nhẹ nhàng để lên đầu Giang Cố, cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu.

Giang Cố cảm nhận được sức nặng trên đỉnh đầu, cậu trợn to mắt quay đầu lại trách móc: "Tư Hành!"

Tư Hành nhìn cậu, chẳng biểu lộ cảm xúc gì: "Nộp bài tập."

Giang Cố: "Tớ có phải tổ trưởng đâu, cậu có ấu trĩ không hả."

Không xuyên không một chuyến, cậu thật không biết người yêu luôn bình tĩnh, vững vàng có thể giúp cậu chống đỡ cả bầu trời sụp xuống, lại có một mặt trẻ con thích trêu chọc người khác như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] NGƯỜI ĐẸP ỐM YẾU ĐƯỢC NÂNG NIU TRONG TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ