sáng hôm sau till thức dậy với tình trạng tệ nhất từ trước đến giờ. quầng thâm mắt của hắn tệ hơn và mái tóc thì rối tới thảm thương. nhưng till không để ý nhiều, dẫu sao till cũng biết cả đêm qua bản thân đã trằn trọc không ngủ được nên bây giờ mới thành ra như vậy.
till nhìn lên trên giường thấy người nằm ở đó đã biến mất từ lúc nào. hắn mở điện thoại lên nhìn giờ, cũng hiểu được phần nào. till lại dậy trễ.
"till à, con lại ngủ quên nữa rồi" io trách nhẹ khi thấy till bước từ phòng ngủ đi ra.
"vâng" till ngáp, cảm giác bản thân có thể ngủ lại lúc nào không hay "ivan đâu rồi mẹ?"
"thằng bé đã dậy từ rất sớm và đi học trước rồi, mẹ tính kêu con dậy để đi với ivan nhưng thằng bé lại bảo không muốn phá giấc ngủ của con" io đặt một đĩa trứng cùng hai lát bánh mì xuống trước mặt till, còn không quên thói quen uống cà phê mỗi sáng mà đặt bên cạnh cho hắn.
till gật gù rồi lười biếng bỏ một lát bánh vào miệng.
io ngồi xuống đối diện till, pha một tách trà sau đó chống cằm nhìn hắn một cách trầm ngâm.
"sao mẹ?" till bắt gặp cái nhìn của io hơi thắc mắc hỏi.
"till à, nói thật cho mẹ đi..." io từ từ nói "...thằng bé ivan với con đang quen nhau đúng chứ?"
ly cà phê vừa mới tới miệng lập tức bị till phun sạch ra bên ngoài, hắn há hốc mồm hai mắt tròn xoe nhìn io.
"con không cần phải chối, mẹ đã để ý từ lúc con dắt ivan về nhà rồi" io giơ tay lên trước mặt till ý muốn ngăn cản lời biện hộ của hắn, bà tiếp tục đưa ra những bằng chứng mà bản thân thu thập được "lúc con mới về mẹ đã thấy ivan đeo khăn choàng của con, nhóc con nhà mình từ đó đến giờ có bao giờ muốn người khác sử dụng đồ của mình đâu chứ? còn nữa, till của mẹ đối xử với ivan rất khác thường"
"thôi đi, đâu phải cứ đối xử tốt với ai là đang quen họ chứ!" till đập mạnh hai tay xuống bàn đứng dậy phản đối.
"vậy sao" io nâng cao giọng, làm till rợn tóc gáy "vậy tối qua till của mẹ hôn lén con người ta chắc cũng vì đơn phương thôi nhỉ?"
làn gió đông bên ngoài cửa thổi vào như thành công đông cứng cả cơ thể của till. mẹ hắn đã nhìn thấy hắn hôn ivan!? không, tại sao, till đâu thấy mẹ mình ở trong phòng lúc đó đâu.
"t..tại..sao..m..ẹ biết..?" till run rẩy nói không nên lời, hắn không mong việc ivan đã biết và kể lại cho mẹ hắn.
"mẹ chỉ tiện đường qua phòng con nhìn thử thôi mà" io chắp tay bày ra dáng vẻ vô tội "mẹ không ngờ con trai mẹ lại bạo dạng như vậy đó nha~" bà nghĩ tới cảnh đêm qua khi bà vô tình đi ngang qua phòng con trai mà thấy được.
till ngượng đến mức cả cơ thể như bị nhuộm đỏ. hắn lóng ngóng tay chân không biết nên nói gì, miệng hết đóng rồi mở trông rất hài hước.
"được rồi, mẹ sẽ không nói cho ivan biết đâu" io khúc khích cười trước biểu cảm của till "con ăn nhanh còn đến trường nữa"
io đứng dậy rời khỏi phòng ăn để lại till vẫn đang đứng chết trân một mình. hắn thất thần ngồi phịch xuống ghế, dự là hôm nay sẽ lại trễ học nữa rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
《tillivan》× did you just make fun of my feelings?
Fiksi Penggemarbìa: commission by artist Ngô Hạ (facebook) au school, till lớn tuổi hơn ivan till thua cược nên phải hẹn hò với ivan, ivan nghĩ rằng tình cảm của mình đã được đáp lại nên rất hạnh phúc. mọi chuyện bị lộ. till không ngờ mình lại khiến mọi thứ trở n...