Chương 4: Thoả hiệp

380 40 1
                                    

Sau khi lên xe, sự nghiêm túc trên mặt Quảng Linh Linh  không giảm bớt chút nào "Cô ta là Alpha hay là Omega?"

Mỹ Linh cúi đầu "Omega."

Quảng Linh Linh nghe vậy liền nhíu mày

"Vậy sao em để cô ta bắt nạt em? Em không đánh lại cô ta sao? Nếu không phải hôm nay đúng lúc chị gặp khách hàng ở gần đây, tiện đường đón em tan học, em còn muốn cho cô ta giở trò lưu manh với em sao?"

Mỹ Linh cúi đầu nắm góc áo "Chưa từng thử...... Em không nghĩ như vậy......"

Quảng Linh Linh xoay người, nhìn dáng vẻ nhút nhát của Mỹ Linh, có chút hận rèn sắt không thành thép, rồi lại đau lòng.

"Lần sau cô ta mà còn quấy rầy em, nhớ phải phản kháng, hoặc là nói cho chị."

Mắt của Mỹ Linh đỏ lên, em vô dụng quá, lại gây thêm phiền phức cho Linh Linh. Giọng nói của em mang theo tiếng nức nở

"Xin lỗi chị, chị dâu...... Làm chị lo lắng rồi, sau này em sẽ không gây thêm phiền phức cho chị nữa."

Thấy nước mắt tích tụ tɾong đôi mắt xinh đẹp của Mỹ Linh, sắp rơi xuống, Quảng Linh Linh cũng chỉ còn lại đau lòng. Nàng ôm Mỹ Linh vào tɾong lồng ngực "Nói lời ngốc nghếch gì vậy hả? Em là em gái ruột của Trần Phong, còn chưa thành niên, anh ấy đi rồi, chị tự nhiên có nghĩa vụ chăm sóc em, em cũng không gây phiền phức cho chị."

Nghĩa vụ...

Nghe thấy cái từ này, tɾong lòng Mỹ Linh càng khó chịu. Chẳng lẽ chỉ vì nghĩa vụ nên chị ấy mới dịu dàng chăm sóc nàng như vậy? Chẳng lẽ nàng không thích mình một chút nào sao?

Tình yêu tuổi trẻ luôn đi cùng với việc không ngừng suy đoán, Mỹ Linh cũng vậy, lún sâu vào việc này.

Thời gian nhoáng cái trôi qua, kỳ động dục của Quảng Linh Linh lại sắp tới rồi. Sau khi có hai lần trải nghiệm phía trước,Quảng Linh Linh không hề từ chối sự trợ giúp của Mỹ Linh, nhưng lại nghiêm túc lập ra ba điều luật với em

Thứ nhất, tuyệt đối không thể bởi vì chuyện này mà làm ảnh hưởng học tập. Khi đi học và làm bài tập tuyệt đối không thể nghĩ về loại chuyện này. Cho dù Quảng Linh Linh động dục, cũng phải là lúc Mỹ Linh đã tan học, hoặc là hoàn thành xong bài tập rồi mới có thể làm tình. Trước lúc đó, Quảng Linh Linh sẽ uống thuốc ức chế để chống cự.

Thứ hai, ở trước mặt người khác các nàng không thể biểu hiện ra bất cứ sự thân mật nào, đặc biệt là ở trước mặt Tiểu Châu và mẹ của nàng.

Thứ ba, không được cưỡng ép nàng.

Đương nhiên là Mỹ Linh đồng ý với cả ba điều luật trên

Bởi vì kỳ động dục lần này có Alpha bên cạn♄, cuối cùng thì Quảng Linh Linh cũng không cần uống thuốc ức chế nữa, điều này đối với nàng mà nói như là được giải thoát.

Bởi vì nàng đã phát hiện rất rõ tác dụng phụ của thuốc ức chế trên người mình gia tăng tốc độ lão hóa.Nàng còn chưa đến 30, khóe mắt đã có nếp nhăn rất rõ, đây là thứ mà mỗi người phụ nữ đều sợ hãi.

Kỳ động dục lần này của Quảng Linh Linh thế mà lại chậm mấy ngày, Mỹ Linh đã nhớ nhung thèm thuồng cả tháng có chút không nhịn được, em rất muốn ôm ấp Quảng Linh Linh, không làm gì cũng được.

Tối hôm nay, sau khi em tắm rửa xong đã lén chạy tới phòng của Linh Linh. Liền trông thấy nàng đang dưỡng da trước bàn trang điểm.

Thấy trên mặt Mỹ Linh tràn ngập ngượng ngùng, suy đoán đầu tiên của Quảng Linh Linh chính là . Có phải cô bé lại bị người khác bắt nạt hay không, vì thế lập tức quan tâm hỏi  "Làm sao vậy?"

"Chị, đêm nay em có thể ngủ cùng chị không?"

Khi Mỹ Linh còn nhỏ, lúc thân thể của em còn chưa phát dục hoàn toàn, Mỹ Linh cũng thường xuyên chạy tới tìm Quảng Linh Linh ngủ cùng như vậy. Khi đó Trần Phong vẫn chưa mất, anh không đồng ý cho em gái mình quá dính lấy vợ mình.

Nhưng Quảng Linh Linh nghĩ đến việc cô bé này từ nhỏ đã không có mẹ, liền vô cùng chua xót, vì thế nàng thường xuyên đuổi chồng, ôm cô bé đi vào giấc ngủ.

Đã lâu không nghe thấy Mỹ Linh yêu cầu như vậy, tɾong đầu nàng đột nhiên hiện lên một tia hoài niệm, hoài niệm cô bé đã từng ngủ say ở tɾong lòng ngực nàng.

Nhưng cái hình ảnh này không kéo dài bao lâu, đã bị thay thế bằng hình ảnh một cô bé cả người trơn bóng mượt mà, hạ thân cương cứng, đè ở trên người nàng.

"Em trưởng thành rồi."

Mỹ Linh cũng biết, quan hệ của em và Quảng Linh Linh sớm đã biến chất, em rất đau lòng, lại nhanh trí thay đổi kế hoạch.

Mỹ Linh đỏ mặt nói  "Đã đến ngày đấy rồi, nếu nửa đêm chị cần em...... Sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Châu nghỉ ngơi."

Quảng Linh Linh nghĩ nghĩ rồi đồng ý, Mỹ Linh mừng rỡ như điên.

Sau khi lên giường, Mỹ Linh bỗng nhiên rất muốn hỏi một vấn đề khá là ngại ngùng. Vấn đề này em đã suy nghĩ rất lâu, không biết hỏi ai mới được, nhưng hiện tại hình như em cũng chỉ có thể hỏi Quảng Linh Linh.

Do dự nửa ngày, Mỹ Linh mới lấy hết can đảm hỏi ra  "Chị dâu, lông ở phía dưới...... Nên ϲạօ như thế nào?"

"Vì sao lại muốn ϲạօ?"

"Ừm...... Nó xấu lắm......"

Quảng Linh Linh lại bắt đầu đau lòng cho Mỹ Linh, những việc này vốn nên là mẹ em ấy dạy cho từ khi còn bé, bây giờ Mỹ Linh đã lớn như vậy rồi, nhưng không ai nói cho em ấy biết.

"Chị giúp em ϲạօ."

Ban đầu Mỹ Linh còn ngượng ngùng thẹn thùng, nhưng tưởng tượng cảnh Linh Linh dịu dàng sờ côn thịt của mình, em liền gật đầu đồng ý.

Mỹ Linh ngồi ở trên giường, thân dưới trần trụi, thân trên chỉ mặc áo lót. Quảng Linh Linh lót một cái đệm nhỏ dưới lưng cho em, sau đó lấy đồ cạo lông chạy bằng đïện của mình ra, rửa sach một chút rồi đi vào trước giường.

Nghe tiếng máy móc ong ong hoạt động, Mỹ Linh đột nhiên sợ hãi, không tự chủ mà cựa quậy thân mình  "Chị dâu, hay là thôi bỏ đi, bây giờ cảm giác hình như nó cũng không xấu lắm......"

Quảng Linh Linh buồn cười nói "Làm sao? Sợ à? Không sao đâu, chị sẽ cẩn thận một chút, sẽ không làm thằng nhóc của em bị thươռg."

|OrmLing| 🔞🔞🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ