Tác giả: 保密
Nguồn: https://chatgtp.lofter.com
"Ta muốn một lời thề từ ngươi......"
"Ta đáp ứng ngươi."
"Mỗi đời hậu nhân của Băng Di kế thừa Vân Quang kiếm, đều sẽ tru sát cực ác chi yêu ngay lúc đó. Bởi vì đây không phải là tiên đoán, mà là nguyền rủa."
"Nếu điều này cũng coi như là nguyền rủa, kia ta cầu mà không được."
"Còn nhớ rõ chúng ta ước định sao?"
"... Nhớ rõ."
Trước mắt Trác Dực Thần bị nước mắt mơ hồ là khuôn mặt của đại yêu đang rưng rưng nở nụ cười. Ngay sau đó, dòng máu đỏ tươi tràn ra từ đôi môi nở nang của đại yêu.
"Không, Viễn Chu...... Triệu Viễn Chu!" Hắn đầy hi vọng nói ra tên của đại yêu, như sợ quấy nhiễu đại yêu tuyệt tình sẽ xoay người rời đi, lại thê lương kêu gọi, muốn đụng vào kia yêu sớm tại trong lòng ngực nàng hóa thành tro tàn.
Triệu Viễn Chu trước mặt lần này cư nhiên không lạnh nhạt rời đi, y từ từ tới gần hắn. Hoặc nhân kéo tay Trác Dực Thần, dùng ngón tay của hắn lau đi vết máu bên môi mình.
Dưới sự dẫn dắt cố ý hay vô tình của Triệu Viễn Chu, đầu ngón tay của Trác Dực Thần có chút run rẩy đụng vào, ý đồ cảm thụ người tới nhiệt độ cơ thể. Đáng tiếc, xúc cảm lạnh băng. Này chỉ là một cơn ác mộng đã bị chôn vùi trong cát bụi.
Nhưng hắn vẫn là nhịn không được sa vào một tấc tấc miêu tả bộ dáng của đại yêu.
Thẳng đến ' Triệu Viễn Chu ' đem tay hắn cường ngạnh ấn vào đạo kiếm khẩu trước ngực máu chảy đầm đìa, giảo hoạt mở miệng, "Tiểu Trác đại nhân, không phải cầu mà không được sao?"
Trác Dực Thần kìm nén nước mắt trên mặt, lạnh lùng mở miệng "Đủ rồi, đừng lấy mặt của y để trêu đùa ta. Ta sẽ cho ngươi cái thống khoái." Lời nói gian, đôi mắt nhậm tham luyến nhìn không muốn sai khai một cái chớp mắt.
"Ha hả ~ Chẳng phải ta ta đang ban cho ngươi một giấc mộng đẹp sao? Không cảm động đến rơi nước mắt còn muốn lấy oán trả ơn. Quả nhiên là Băng Di huyết mạch."
' Triệu Viễn Chu ' châm chọc lạnh nhạt đẩy hắn ra, biến thành cát bụi. Trác Dực Thần vươn tay vô lực giữ y lại, cảnh trong mơ rách nát, lộ ra một cái hang động u ám.
Hắc bạch giao nhau tóc dài buông xuống trên cổ tay cầm kiếm, đôi mắt với tròng mắt màu đen còn ngậm nước mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào yêu quái mang hình người và đuôi rắn trước mắt.
"Ngươi một đường dẫn ta tới đây, cũng không ra tay, chỉ là trêu chọc mà thôi. Mục đích là gì?" Trác Dực Thần nắm chặt chuôi kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch.
"Nhàm chán, việc vui đưa tới cửa ~ không chơi thì không chơi." Kia yêu quái tựa xà từ chỗ tối dò mặt ra tới, ác liệt khiêu khích, trên trán có một cặp huỳnh lam giác quấn quanh nồng đậm gần như màu đen huyết hồng lệ khí.
Trác Dực Thần ninh chặt mày, hắn nhanh chóng hồi ức, xác nhận rằng Tập Yêu Tư không có ký lục quá một yêu như vậy.
Kể từ khi Triệu Viễn Chu lấy thân là tế để chấm dứt vòng luân hồi của vật chứa, thế gian không còn có yêu dựa vào lệ khí để tu luyện nữa. Ít nhất, trong mười năm Trác Dực Thần độc thân du tẩu thế gian tìm kiếm Triệu Viễn Chu thần thức chưa bao giờ phát hiện quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Đại mông quy ly ]
FanficCác cp chính: Băng Di x Ứng Long, Trác Chu, All Chu Nguồn: Lofter Bảng dịch chưa có sự cho phép của tác giả gốc. Mong mọi người đừng reup mình nha và nếu thấy thích cho mình 1 lượt bình chọn để mình có động lực dịch nhiều hơn😘😘😘(❁'◡'❁)(❁'◡'❁)(❁'◡...