Ly Luân cũng không có làm được tới bước cuối cùng, khi bước ra khỏi cửa này, màn đêm vẫn dày đặc như cũ, Triệu Viễn Chu gom lại vạt áo tán loạn, búi tóc đã sớm loạn rớt, ngọc trâm vấn tóc cũng không biết bị Ly Luân ném tới đâu. Y cảm thấy có chút lạnh, không có chút dịu dàng nào trong trận tình sự bí mật thô bạo này, giơ tay sờ soạng khóe môi, nơi đó tựa hồ xé rách, phiếm tinh mịn đau đớn.
Trác Dực Thần còn đang chờ y, phải nhanh một chút trở về. Y chạm vào cuốn sách đặt trước ngực, sách này cho y hy vọng. An ủi trái tim lạnh băng của y đến phục tùng ấm áp, Triệu Viễn Chu lông mi như cánh bướm rung động hai lần, trong mắt đột nhiên có thần thái, thất tha thất thểu mà y theo lai lịch hướng đi trở về, còn hảo, chính mình vẫn còn một nơi để đi.
Tập Yêu Tư
Triệu Viễn Chu đẩy ra cánh cửa cũ xưa, phát ra rất nhỏ tiếng kẽo kẹt. Nương ánh trăng, y lớn mật dùng tầm mắt miêu tả hình dáng của Trác Dực Thần. Y thích nhất tóc của Trác Dực Thần tóc, như một quyển mượt mà tơ lụa, lúc này tơ lụa chính khinh khinh nhu nhu tán ở bên gối, y vừa định đi dùng tay đụng vào, nhưng vết cắn trên đầu ngón tay lại đốt cháy tầm mắt của y. Cuống quít dùng Nhất Tự Quyết rửa sạch thân thể, y bỗng dưng cảm thấy có chút ủy khuất, toan ý quanh quẩn tâm. Triệu Viễn Chu cởi bỏ áo ngoài, chậm rãi xốc lên chăn như một con mèo hoang ham chơi lầm về nhà canh giờ xối, đem chính mình đặt ở khô ráo ấm áp "Trong ổ". Sau một lúc lâu cảm thấy còn chưa đủ, đem một cánh tay của Trác Dực Thần đáp ở trên người mình. Cảm thụ được người bên cạnh suy yếu hô hấp, một bên là tuyệt vọng, một bên là vui sướng, lung tung nghĩ về tương lai, rốt cuộc thắng không nổi cơn buồn ngủ, chìm vào trong mộng.
Trác Dực Thần bị đánh thức bởi sức nóng. Băng Di nhất tộc bởi vì tu luyện tâm pháp, hàng năm nhiệt độ cơ thể thấp hơn người thường. Mà Triệu Viễn Chu là ấm, bởi vì lệ khí vận chuyển sử cho dù là vào đông cũng ăn mặc khinh bạc. Triệu Viễn Chu như li nô cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn. Triệu Viễn Chu có một đôi mắt thực đẹp tựa như nước hồ mùa xuân, mỗi thời điểm khi y chơi xấu sau phiếm ý cười, trong mắt ba quang liễm diễm, thổi nhăn một hồ xuân thủy. Người trong lòng ngực từ diện mạo đến tính tình, không có một chỗ không hoàn mỹ, nếu như không có thí huynh chi thù, chính mình hẳn là sẽ càng mau minh xác tâm ý.
Tiểu Trác đại nhân trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ác niệm "Y nên thuộc về ta"
"Nhưng là y hẳn là tự do"
Hắn phải vì Triệu Viễn Chu xây dựng một cái "Đào nguyên", làm Triệu Viễn Chu có thể tùy ý sống, cho dù hắn không còn nữa, Triệu Viễn Chu cũng có thể ngàn năm vạn năm sống sót, hắn chỉ có này một cái chấp niệm, cho dù trả giá sinh mệnh cũng không tiếc.
Thời điểm tỉnh lại Triệu Viễn Chu đã là ánh mặt trời đại lượng, Trác Dực Thần không ở bên cạnh. Trong nháy mắt y có chút mất mát, bất quá như vậy vừa lúc, mắt y sáng rực lên, sờ sờ sách cổ trong lòng ngực.
Đại yêu tuy sống hơn ba vạn năm có thừa, lại là cái có mắt như mù, chữ to không biết mấy cái, ai làm y đại bộ phận thời gian đều tiêu xài ở cùng lệ khí đối kháng, đương nhiên còn có du sơn ngoạn thủy... Triệu Viễn Chu âm thầm phỉ báng nói. Tìm kiếm con đường hoa rơi, sau đó đi qua cây cầu nhỏ bắc qua ao cá chép, Văn Tiêu ở trong Tàng Thư Lâu đã vượt qua hai ngày hai đêm, lúc này nàng đang nằm trên chiếc bàn nhỏ, ngủ say. Triệu Viễn Chu vốn định lấy một bên áo ngoài phê ở nàng trên vai, Văn Tiêu giống như có điều cảm đã tỉnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/384806719-288-k488643.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Đại mông quy ly ]
FanfictionCác cp chính: Băng Di x Ứng Long, Trác Chu, All Chu Nguồn: Lofter Bảng dịch chưa có sự cho phép của tác giả gốc. Mong mọi người đừng reup mình nha và nếu thấy thích cho mình 1 lượt bình chọn để mình có động lực dịch nhiều hơn😘😘😘(❁'◡'❁)(❁'◡'❁)(❁'◡...