(Bài viết này là cảnh báo lẫn công, tiêu đề mỗi chương đều ghi rõ ai là công. Tiểu Trác đầu không buông ra, hắn hiện tại còn cho rằng chính mình là yêu đơn phương. Lòng mang áy náy, giống như Triệu Viễn Chu đã từng làm như vậy. Cho nên về sau hắn minh xác Triệu Viễn Chu tâm ý mới phản công. Toàn thiên Tiểu Trác là công tương đối nhiều ~ )
Lòng bàn tay của Triệu Viễn Chu đã bị máu của Trác Dực Thần nhiễm thấu, tay của đối phương càng ngày càng nóng, bước chân càng ngày càng nặng nề. Liền chính mình đi nhầm phương hướng cũng chưa phát giác.
Mặc dù hôm nay là lần đầu gặp nhau, họ đã gây chiến với nhau, nhưng đó là mối hận thù đơn phương của Trác Dực Thần. Y nhưng không có yêu thích ngược đãi người khác.
"Trác thống lĩnh, vẫn là ta mang ngươi trở về nhanh hơn một chút. Đường đột rồi." Triệu Viễn Chu dừng lại bước chân, Trác Dực Thần đang nắm tay y cũng không thể không dừng lại, nỗ lực nghe y nói.
Kỳ thật, tầm nhìn của Trác Dực Thần đã có chút mông lung. Mũi tên Sùng Võ Doanh dùng để bắn chết yêu thú đã bôi độc trên mũi tên để khắc chế yêu lực, nhỏ yếu như Ngoa thú yêu loại, một kích liền có thể trí mạng.
Nội đan ba xà trong thân thể hắn vẫn còn chưa hoàn toàn cùng hắn dung hợp, nguyền rủa của Ứng Long cũng còn chưa phát tác. Nhưng độc này cũng đối hắn có ảnh hưởng, ngắn ngủn một đoạn đường, đã khuếch tán du tẩu đến quanh thân, hắn chân đều phải mềm, hình như là bắt đầu sốt cao.
Thấy hắn trầm mặc, Triệu Viễn Chu coi như hắn ngầm đồng ý. Một tay ôm lấy eo Trác Dực Thần, chóp mũi truyền đến lãnh hương, mùi hương này càng nồng đậm hơn do nhiệt độ thân thể của đối phương này càng tăng cao. Triệu Viễn Chu bất giác cúi đầu ngửi ngửi, nhướng mày khởi tay kết ấn, Nhất Tự Quyết, "Di!"
Có gió thổi qua gò má, Trác Dực Thần mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, phát hiện mình đã trở lại Tập Yêu Tư.
Bởi vì bị Trác Dực Thần đang sốt cao dẫn bọn họ đi lạc, Triệu Viễn Chu thuấn di trở về, mới vừa dùng Nhất Tự Quyết gọi ra dược sư, Văn Tiêu cùng Ngoa thú trước sau đã trở lại.
Vừa bước vào cửa, nàng liền thấy Tiểu Trác đang được ôm đại yêu Chu Yếm ôm trong lồng ngực, người tự xưng là Triệu Viễn Chu.
Đương trường cùng dược sư giống nhau ngốc đứng ở tại chỗ, vô ngữ phun tào, "Không phải đâu, muốn hay không như vậy!"
Triệu Viễn Chu vội giải thích trong sạch, "Ta không có làm hắn bị thương a, hắn là bị mũi tên độc của nhân loại các ngươi làm cho hôn mê."
Văn Tiêu vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, muốn nói nhưng lại do dự không biết tại sao lại không nói. Ngoa thú cũng không rõ nguyên do học theo, song song nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu oan uổng, y vỗ nhẹ vào má Trác Dực Thần, ý đồ làm bệnh nhân cho y làm chứng. "Ngươi tỉnh lại đi, cùng các nàng nói ta thật không có, ta lần này tiến đến còn có việc sở cầu với ngươi đâu ~ như thế nào sẽ làm hại ngươi."
Chỉ cần là thanh âm của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần đều nỗ lực muốn nghe rõ. Nhưng bây giờ sau khi nghe xong, cuối cùng hắn cũng thanh tỉnh. Đột nhiên ném bàn tay bên hông ra, suýt nữa ngã quỵ.
![](https://img.wattpad.com/cover/384806719-288-k488643.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Đại mông quy ly ]
FanficCác cp chính: Băng Di x Ứng Long, Trác Chu, All Chu Nguồn: Lofter Bảng dịch chưa có sự cho phép của tác giả gốc. Mong mọi người đừng reup mình nha và nếu thấy thích cho mình 1 lượt bình chọn để mình có động lực dịch nhiều hơn😘😘😘(❁'◡'❁)(❁'◡'❁)(❁'◡...