Nếu Trác Dực Thần trọng sinh 5

152 32 1
                                    

Ngày hôm sau, Triệu Viễn Chu mang theo tiểu đội Tập Yêu Tư và Tề tiểu thư cùng nhau đi tới nơi ẩn thân của Nhiễm Di, mà Bạch Cửu thì ở lại Tập Yêu Tư.

Triệu Viễn Chu đi tới trước phòng nhỏ trên hòn đảo giữa hồ, Nhiễm Di từ trong phòng nhỏ đi ra, nhìn đến chỉ có Triệu Viễn Chu một đám người, sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn đến Tề tiểu thư phía sau mọi người, "Tề tiểu thư."

"Nhiễm Di." Tề tiểu thư vừa thấy Nhiễm Di lập tức chạy như bay qua.

Tề tiểu thư lôi kéo Nhiễm Di, nhu nhược đáng thương mà nhìn hắn: "Ta biết hết rồi. Mặc kệ chàng đã làm cái gì.... Ta đều phải cùng chàng ở bên nhau."

Nhiễm Di: "Ta đã giết nhiều người như vậy, ngươi thật sự không cảm thấy ta là cái quái vật sao?"

Tề tiểu thư: "Mặc kệ chàng là người hay là yêu quái, đã làm những gì, chúng ta cùng sống chết, đến chết không thay đổi."

Nhiễm Di nghe xong lời này, cũng lộ ra thần sắc kiên định quyết tuyệt. Nhiễm Di thật mạnh gật đầu:" Hảo, chúng ta cùng nhau đi."

Trác Dực Thần nhìn Nhiễm Di: "Ngươi phải đi đâu? Ngươi đã giết hại nhiều mạng người như vậy, cần thiết đền tội, cùng ta trở về Tập Yêu Tư."

Nhiễm Di: "Ta biết chính mình nghiệp chướng nặng nề, nhưng ta chưa bao giờ có ý định làm hại người khác. Là Tề lão gia muốn giết ta trước, ta chỉ là muốn cùng Tề tiểu thư ở bên nhau."

Trác Dực Thần: "Tuy là ngươi bị Tề lão gia làm hại trước, nhưng dù gì ngươi vẫn là giết hại mấy chục mạng người, tội không thể tha. Liền tính miễn tử tội, cũng muốn cầm tù ngàn năm."

Nhiễm Di đôi mắt rũ xuống, ảm đạm thần thương: "Một ngàn năm...... Loài người các ngươi mạnh miệng thật đấy. Đối với yêu quái, thì còn có thể chịu đựng được, nhưng đời người ngắn ngủi chỉ có vài chục năm......"

Nhiễm Di quay đầu nhìn về phía Tề tiểu thư: "Một ngàn năm, vậy tức là kiếp sau cũng không thể gặp lại nàng."

Nhiễm Di trong lòng thống khổ, quay đầu nhìn về phía Trác Dực Thần, thần sắc kiên quyết: "Vậy thì ta không muốn."

Ngay lúc Triệu Viễn Chu đang định nói gì đó với Nhiễm Di, liền thấy Nhiễm Di đột nhiên đôi tay giao lại ở trước mắt mình. Hai mắt hắn đột nhiên biến thành màu trắng vẩn đục, phảng phất trong mắt dâng lên sương mù. Ngay lập tức, sương mù dày đặc tràn vào từ mọi hướng qua cửa sổ và cửa ra vào của căn phòng. Trong khoảnh khắc, Kính Hồ hoàn toàn bị bao phủ trong sương mù dày đặc. Trong sương mù là khuôn mặt hoảng sợ của Triệu Viễn Chu.

Mọi người ở trong sương mù dần dần ngã xuống, ngủ say ở cảnh trong mơ, hô hấp trầm trọng. Chỉ có Trác Dực Thần dường như không chịu ảnh hưởng của khống mộng thuật, như cũ thanh tỉnh mà đứng.

"Di? Thật thú vị...... Ngươi thế nhưng có thể đối kháng khống mộng chi thuật của ta....." Đảo mắt nhìn đến Trác Dực Thần cầm trong tay Vân Quang kiếm, hắn thực mau nghĩ thông suốt cái gì, "A.. Là hắn sao? Nguyên lai chính là hắn a..."

Triệu Viễn Chu: "Nhiễm Di, ngươi không cần chấp mê bất ngộ."

Trác Dực Thần giữ chặt đại yêu đang tức giận nói: "Hảo, chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp đánh thức bọn họ đi."

[ Đồng nhân Đại mông quy ly ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ