"Cậu......" Về lớp đi, để tôi đi mua cho."Leng keng."
Âm thanh của chai nước cam rơi xuống khe máy bán hàng đột nhiên khiến Tống Trừng tỉnh táo, cô suýt cắn trúng lưỡi.
Đợi đã, trong máy bán hàng tự động chỉ có đúng một loại sữa bò thông thường nhất.
Cô bừng hiểu ý đồ của Ôn Hướng Nghi.
Thì ra Ôn Hướng Nghi không đến đây để mua sữa, mà là đánh lừa xem mình có biết loại sữa yêu thích nhất của nàng là cái nào không.
Phục rồi, con người Ôn Hướng Nghi không hề thành thật chút nào!
Tống Trừng khom người lấy nước cam, cầm trên tay chung với cốc nước nóng, ánh mắt của cô hướng thẳng tắp về phía phòng học: "Chỉ có một loại sữa bò thôi."
Ôn Hướng Nghi lần lượt nhìn từng ô kính: "Tôi mới phát hiện."
Còn diễn! Tống Trừng thật sự lười để ý đến nàng!
Cô nhấc chân rời đi, lần này không quay đầu, hết sức lạnh lùng.
Tống Trừng quay về lớp rồi, Ôn Hướng Nghi thu lại ánh mắt, suy ngẫm gì đó rồi mua sữa bò.
Khoảng thời gian này Tống Trừng tỏ ra thân thiện một cách kỳ lạ, nàng ngầm hiểu là do cô muốn bản thân nàng giúp đỡ cô cải thiện thành tích, bằng không thật sự không nghĩ ra được lí do nào khác có thể giải thích được nữa. Nhưng tại sao Tống Trừng không chịu mở miệng nói?
Cô thậm chí còn che giấu hành vi của mình, dù cho Ôn Hướng Nghi chủ động thăm dò, cô cũng trốn tránh.
Liệu cô sẽ còn làm ra thêm chuyện gì nữa?
Ôn Hướng Nghi vừa nghĩ, theo sau Tống Trừng quay về lớp, về lại chỗ ngồi.
Chạy dưới sân trường nóng bức, Ôn Hướng Nghi kéo mở dây khoá đồng phục, bên trong lộ ra viền cổ áo trắng tinh cùng áo cardigan màu xám than chì.
Tần Lệ ngồi bên cạnh nàng, còn Hà Niệm Dao thì ngồi trước mặt nàng, hai người họ trò chuyện tưng bừng khí thế. Tống Trừng đưa nước cam cho Hà Niệm Dao, sau lưng có người đang đùa giỡn, cô bị chặn lại ngay đây, rũ mắt đứng yên tại chỗ.
Ôn Hướng Nghi hờ hững lắng nghe, thuận tay làm hai câu hỏi.
Hà Niệm Dao: "Vật Lý 90, Hoá 100... Cậu điền lọt top 50 toàn trường à, không phải lần trước cậu xếp hạng 200 sao?
Tần Lệ: "Thì dù sao cũng không cần nộp lại mà. Cho mình xem thử của cậu với coi."
Hà Niệm Dao đẩy của mình qua: "Xem rồi thì đừng có cười." Thành tích của cô ấy nằm ở mức tàm tạm, không giỏi như Tần Lệ.
Tần Lệ chỉ vào mục thứ hạng trên lớp: "Lần trước cậu hạng 35 đúng không, lần này vẫn ghi 35 à?"
Hà Niệm Dao nghĩ ngợi: "Vậy mình đổi thành 34?"
Tần Lệ: "......"
Hà Niệm Dao tự mình lý giải: "Thành tích của mình lúc nào cũng lưng chừng hết trơn, có thể duy trì hiện trạng như bây giờ là được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] RƯNG RƯNG LÀM 1 - TIỂU ĐÀN LOAN
General FictionTác phẩm: Rưng Rưng Làm 1 (Hàm Lệ Tố 1)/含泪做1 Tên khác: Mùa Xuân Chợt Đến/ 忽然而至的春天 Tác giả: Tiểu Đàn Loan/小檀栾 Nhân vật chính: Tống Trừng, Ôn Hướng Nghi Số chương: 119 [83 chương hoàn văn + 36 PN] Tags: bách hợp, trọng sinh, ngọt văn, trưởng thành, th...