[Ly Cửu] Ta Thích Huynh (1)

866 84 11
                                    

Thời gian như một dòng chảy thoáng chốc trôi đi mang theo nhiều hồi ức. Chớp mắt một cái đã qua hai trăm năm dài đằng đẵng, Đại Hoang vẫn phủ một lớp tuyết trắng dày như báo hiệu. Dưới nền đất bao phủ đều là tuyết trắng, trên bầu trời mây đen che khuất đã dần thấy được vài tia nắng. Ly Luân bước ra từ trong hang động ngước mặt ngắm nhìn bầu trời tận hưởng những tia nắng sau hai trăm năm bế quan tu luyện.

"Không biết yêu thụ ấy ra sau rồi!?"

Như nhớ ra việc vô cùng quan trọng, Ly Luân lập tức hóa thành cơn gió rời khỏi hang động, hắn theo làn gió lạnh tìm đến một nơi quen thuộc. Những chiếc lá nhỏ hạ xuống mặt đất hoá thành nhân dạng, nơi cần đến đã đến nhưng yêu cần tìm lại không thấy đâu. Không phải, hắn tìm thấy rồi tuy nhiên không còn là hình dạng trước kia nữa.

"Lớn cũng nhanh thật"

Nhìn ngắm thân yêu thụ trước mắt mà lòng đầy tưởng niệm, nhớ hai trăm năm trước còn là một mầm non mới có linh thức. Yếu ớt vô hại luôn bị ức hiếp, may mà có hắn ra tay cứu giúp còn truyền cho một chút linh lực mới có thể an toàn phát triển. Vậy mà giờ đã thay đổi hoàn toàn không còn là tiểu yêu sáu mươi mấy tuổi chạy lanh quanh hắn.

"A Ly ca ca, huynh cuối cùng cũng về rồi"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, từ trong thân thụ xuất hiện một thiếu niên nhỏ nhắn với gương mặt vừa thanh tú vừa đáng yêu. Bộ y phục màu vàng cam ấm áp bao bọc cơ thể mảnh khảnh làm đại yêu có chút thất thần. Dù biết trước mặt là yêu thụ thân quen nhưng Ly Luân không khỏi bất ngờ trước hình hài nhân dạng này.

"Bạch Cửu..."

"Thật tốt! Huynh vẫn nhớ ta"

"Ngươi thay đổi nhiều"

"Điều nhờ vào linh lực của huynh cho ta trước khi bế quan"

"Không phải, ta nói là nhân dạng của ngươi"

"Ah! Đúng rồi, là Ái Âm tỷ tỷ dạy ta biến hình không lâu. Tỷ ấy nói với ta yêu quái có thể yếu nhưng nhất định phải đẹp. Tỷ ấy còn nói huynh thích kiểu đáng yêu nên ta mới biến thành như vậy"

"Ừm"

Ly Luân nhếch môi cười tay nhẹ nâng vuốt ve lọn tóc xoăn của y, bên trong lòng bàn tay truyền vào người y một cổ khí lực màu xanh nhạt.

"A Ly ca, huynh mới vừa xuất quan đã truyền linh lực cho ta!?"

"Là quà"

"Như vậy cũng quá nhiều rồi"

"Không sao, ta mạnh"

"Đúng! Ca là mạnh nhất"

Bạch Cửu vui vẻ ôm lấy cánh tay Ly Luân làm nũng, trông dáng vẻ này chẳng khác lúc sáu mươi tuổi là bao vẫn thơ ngây trẻ trung. Bất chợt hắn nhận thấy có gì đó không đúng lắm trên người y, sau khi dùng yêu pháp dò xét kỹ càng hắn liền nâng tay hạ chú moi ra từ trong cổ y một nhành liễu.

"Đây là gì?"

"Ah cuối cùng cũng lấy nó ra được rồi"

"Tiểu Cửu? Trả lời"

"A Ly ca, từ lúc huynh bế quan ta lại bị bắt nạt a! Ái Âm tỷ tỷ vì ta mà giờ trọng thương rồi, tỷ ấy đang ở động phủ của mình trị thương"

[All Cửu/all Tuyết] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ