Gần đây Thành An rất chăm chỉ ở nhà dưỡng bệnh, đã hai ngày rồi em chưa được gặp Trần Minh Hiếu.
Thật là biết cách làm người khác phải nhớ nhung mà.
-"Anh Kew, hộp giày trên tủ trong phòng em là anh để à?"
Đinh Minh Hiếu khựng lại một nhịp. Không phải là Trần Minh Hiếu mua giày mới cho em đó chứ?
-"Ừ, mang thử chưa? vừa chân không?"
Đặng Thành An ngồi trên ghế sofa nhìn qua chỗ cửa sổ. Đinh Minh Hiếu vẫn như mọi ngày, vấn hút thuốc, vẫn đọc cmt của anti trên mạng xã hội, vẻ mặt vô cùng bình thản.
-"Em chưa, anh mua size bao nhiêu đấy?"
Đinh Minh Hiếu chần chừ suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra một con số không mấy chắc chắn: "42"
Không còn nghi ngờ nữa, Đặng Thành An biết rõ là anh đang nói xạo. Giày balenciaga trên tủ size 40, trong nhà này cũng chỉ có Trần Minh Hiếu tặng giày cho em mỗi khi nhãn hàng em yêu thích ra mẫu mới.
Em chắc chắn Trần Minh Hiếu đã về nhà, còn mua giày mới cho em. Nhưng tại sao Đinh Minh Hiếu lại giấu em chuyện anh đã về nhà?
Trần Minh Hiếu đã không cho anh nói ư? Trần Minh Hiếu không muốn nói chuyện với em? Tại sao lại tránh mặt em?
Đặng Thành An vểnh môi lộ ra chiếc răng nhỏ nhọn hoắc, phát ra âm thanh hờn dỗi mà chỉ có em nghe thấy.
Đồ trai tồi Trần Minh Hiếu
Tối đến, Đặng Thành An tỏ ra vô cùng bình thường. Em từ dưới phòng bếp giả vờ ngáp ngắn ngáp dài, trên tay cầm theo ly sữa nóng chậm rãi bước về phòng.
-"Nhớ đóng cửa số trước khi ngủ biết chưa An."
-"Biết rồi mà, anh càng ngày càng nói nhiều thật đó anh Kew."
-"Có tin anh mày méc Hiếu không, nhóc láo."
Thành An chững lại một nhịp nắm tay vịn cầu thang, quay đầu nhìn anh, em bất ngờ lè lưỡi rồi vội chạy đi mất.
-"Ơ láo à? Chạy từ từ chân vừa mới hết đau thôi đấy."
Tối đó, Đặng Thành An về phòng, em cố giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể. Hứa với lòng hôm nay em phải bắt được Trần Minh Hiếu mới thôi.
1 giờ sáng, trên màn hình điện thoại vẫn đang hiện bộ phim hài mà em vừa mở lúc nãy để giết thời gian trong lúc đợi anh. Mặc dù điện thoại còn đang sáng màn hình nhưng Đặng Thành An đã ngủ quên từ khi nào.
1 giờ 30 phút, Trần Minh Hiếu mở cửa bước vào phòng. Nhìn chiếc điện thoại mà em ôm trong tay lúc ngủ, anh nhẹ nhàng tách từng ngón tay, trách cho em tỉnh giấc.
Đặng Thành An mơ màng cử động, theo thói quen em nắm lấy bàn tay Hiếu áp vào gò má, nũng nịu.
-"Anh ơi, đừng có đi mà."
Trần Minh Hiếu còn tưởng rằng em đã tỉnh ngủ, anh ân cần xoa đầu em.
-"Không đi nữa, anh ở với em."
Chẳng biết Đặng Thành An có nghe rõ hay không. Trong cơn mơ ngủ em bất chợt nở một nụ cười hạnh phúc.
7 giờ sáng, Trần Minh Hiếu theo đồng hồ sinh học hằng ngày tỉnh dậy. Đặng Thành An cuộn người nằm trong lồng ngực anh ngủ ngon lành. Gối đầu trên cách tay anh cả đêm, Đặng Thành An vòng tay ôm lấy người Trần Minh Hiếu.
Cánh tay anh có hơi tê cứng, Trần Minh Hiếu cuối người hôn lên trán em, nhỏ giọng gọi em:
-"Trời sáng rồi, dậy nào An."
Em vờ như không nghe thấy, gắt gao ôm chặt lấy Trần Minh Hiếu hơn nữa.
Trần Minh Hiếu nhìn em trong lòng, hết cách liền đưa tay xuống bóp lấy mông căng qua lớp quần ngủ mềm mại.
-"An hư, anh đánh nhé, anh đánh đau đấy."
Thành An trong giây lát mở hai mắt, động tác nhanh chóng lăn qua bên kia giường cách Trần Minh Hiếu một khoảng, bất mãn lên tiếng:
-"Dậy thì dậy, anh còn hung dữ với em? Anh giận em vậy thì hôm qua còn tặng giày cho em làm gì? Có giỏi thì đừng có nửa đêm lẻn vào phòng em. Hứ."
Đặng Thành An xù lông, em khoanh tay trước ngực nghênh ngang hếch mặt về hướng khác.
Trần Minh Hiếu kéo người em lại, động tác nhanh chóng đặt em dưới thân, dán môi vào.
Con sư tử nhỏ trong người Đặng Thành An phút chốc biến thành mèo nhỏ rên ư ử trong cuốn họng. Trần Minh Hiếu mạnh mẽ khống chế em dưới thân, dễ dàng dành quyền chủ động.
Được một lúc, ý định chống cự ban đầu của Thành An bay sạch. Em nhanh chóng bị cuốn theo tốc độ của anh. Ở dưới thân Trần Minh Hiếu thoải mái bộc lộ biểu cảm, thành thực với cảm xúc hiện tại.
Bị Trần Minh Hiếu giữ lấy cổ tay, em chẳng thể ôm được anh. Đặng Thành An tham lam ngẩn đầu, phía dưới tự tiện vòng hai chân qua eo Trần Minh Hiếu không ngừng ma sát, cơ thể nhỏ nhắn chủ động hôn, tư thế và động tác to gan cỡ nào cũng dám làm.
Trần Minh Hiếu vốn dĩ chỉ muốn phạt em bằng một cái hôn mạnh bạo. Lại không ngờ bản thân lại bị nhóc con trong lòng chọc ghẹo ngược lại. Cảm giác bị người bên dưới khiêu khích thật sự không chịu nổi.
Anh biết Thành An tính nết ngang ngược lại muốn dành phần thắng. Trần Minh Hiếu cố gắng kiềm chế không để em bị thương. Cắn nhẹ lên môi Thành An ra hiệu nhắc nhở.
Tiểu quỷ bên dưới trái lại không quan tâm, vẫn thản nhiên quắp chân đẩy hông Trần Minh Hiếu lại gần hơn, thỉnh thoảng còn cố ý phát ra âm thanh dịu ngọt. Phía dưới đũng quần Trần Minh Hiếu đã sớm căng phồng, ma sát mãnh liệt với quần ngủ mềm mỏng.
Lúc nãy còn định chừa lại cho Thành An con đường lùi, nhưng có vẻ em chẳng biết tận dụng. Động tác vừa hung hăng vừa gấp gáp, không hề có chút thương xót nào. Trần Minh Hiếu như biến thành một con hổ đói trực tiếp lao đến con mồi dưới thân ra sức gặm lấy hõm cổ mẫn cảm, có thể đặt xuống một vết cắn chí mạng bất cứ khi nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/382619688-288-k803328.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[allgav] bé trap
ФанфикTruyện vui, mắc cừ. Hint Hieugav siêu ngọt, siêu đáng yêu. Thấy gái đẹp viết truyện hay bao giờ chưa? nò, truyện hay lắm đó, mấy người là sướng lắm đó có truyện hay đọc hoài luôn, càng đọc là càng mê, hông đọc là tiếc lắm đó nho