15

888 153 14
                                    

Chờ cảnh H đúng hông? Hong có đâu hihi

Trần Minh Hiếu ôm em đặt vào bồn tắm chứa đầy nước, Thành An sau một hồi lăn lộn cuối cùng cũng lấy lại sức lực. Anh đưa tay nặn nặn chiếc eo mềm nhũn, nhẹ giọng hỏi:

-"Đau không?"

-"Anh muốn hỏi đau là đau chỗ nào?

Trần Minh Hiếu nhìn vẻ mặt nhởn nhơ, đầy ý trêu đùa của em, không hài lòng bóp lấy eo Đặng Thành An.

-"Anh hỏi nghiêm túc, có khó chịu ở đâu không?"

-"chân"

Anh nghe xong ngay lập tức đưa tay nắm lấy cẳng chân vị trí vừa mới hết sưng mấy hôm trước. Rõ ràng là anh đã hạn chế tác động lên chân của em nhất rồi cơ mà... trong lòng Trần Minh Hiếu nổi lên cảm giác tội lỗi lẽ ra anh không nên mạnh tay với em như vậy.

Thành An xà vào người anh, cả người mềm mại như bông, giọng nói có chút tủi thân:

-"ngoài chân ra thì chỗ nào cũng đau ấy ạ."

Trần Minh Hiếu trầm mặc, chậm rãi ôm lấy em, ôn nhu nói:

-"Anh xin lỗi, lần sau không làm nữa."

Đặng Thành An ngay lập tức giật thót, em hốt hoảng mở lớn hai mắt nhìn anh.

-"không đau, không đau, không đau. Em thấy thích lắm."

Mặc dù xương cốt như muốn đứt ra từng khúc, Thành An vẫn muốn chứng minh rằng bản thân không hề có thương tổn gì.

Tắm cho em xong xuôi, cẩn thận cầm khăn bông lau người rồi thay cho em một bộ quần áo thoải mái. Trần Minh Hiếu nhìn qua giường ngủ vừa bị cả hai làm bẩn, một mạch bế em qua phòng mình.

-"Nằm đi, anh ra ngoài có chút việc."

Đặng Thành An giữ lấy tay anh, ngồi bật dậy

-"Anh đi đâu? Anh lại tránh mặt em chứ gì. Anh ăn xong thì cong mông bỏ chạy?"

-"Đi mua thuốc thoa cho em."

Thành An ngẩn người cứ tưởng như vậy là xong rồi, lại không ngờ còn phải bôi thuốc vào nơi đó.

-"không cần mà."

-"Anh nói cần là cần, em nằm im đấy không được nhúc nhích."

Tiếng đóng cửa vang lên, Đặng Thành An khẽ cau mày, bàn tay khẽ xoa lấy eo vừa đau vừa nhức. Thật sự rất đau, bản thân sinh ra cũng không phải để làm chuyện đó, lại còn là lần đầu tiên của em.

Lúc làm chuyện đó cũng thật sướng, nhưng sau đó thì chẳng khác nào một cọng bún thiu mềm oặt. Nhớ lại dáng vẻ trên giường của Trần Minh Hiếu vừa nãy, chút đau kia cũng nhanh chóng vơi đi một ít. Đến mức em còn có chút mong chờ lần tiếp theo.

Thành An hạnh phúc kéo chăn lên cao, vui vẻ cựa quậy trên giường Trần Minh Hiếu, bên trong cũng toàn là mùi hương của anh.

-"shh."

Phấn khích đến mức quên cả việc bản thân vừa mới hoạt động mạnh.

Trần Minh Hiếu trở về với túi thuốc cầm trên tay, Đặng Thành An đã thiếp đi từ lúc nào.

Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng bôi thuốc cho em, cảm giác lành lạnh từ thuốc mỡ khiến cho cơ thể Thành An co rúm, khó chịu cong người.

-"Ngoan, nằm yên anh giúp em thoa thuốc sắp xong rồi."

Mặc dù chỉ là hành động thoa thuốc bình thường nhưng cảm giác ngón tay tuỳ tiện chạm vào lại khiến Thành An nhạy cảm đến giật bắn người.

Lúc nãy trên giường còn không xấu hổ bằng lúc này, em quay đầu nhìn Trần Minh Hiếu chớp mắt.

-"Anh nhanh lên, đừng có lợi dụng lúc thoa thuốc mà sờ lung tung. Anh càng sờ em có chút muốn làm chuyện người lớn."

Trần Minh Hiếu nhìn vẻ mặt dụ hoặc, lẳng lơ của em. Gương mặt nghiêm túc nhéo lấy mông một cái.

Đặng Thành An lập tức ngậm miệng. Trần Minh Hiếu cũng thật quá đáng, anh tuỳ tiện đụng chạm lại không cho em nói. Chẳng phải lúc nãy ghê gớm lắm sao, sao bây giờ còn cố ra vẻ đứng đắn chi vậy?

Thoa thuốc xong, Trần Minh Hiếu vừa rửa tay bước ra khỏi nhà vệ sinh nhìn em vẫn còn nằm trên giường.

-"Xuống nhà, anh đặt đồ ăn cho em rồi."

Đặng Thành An dang tay ra phía trước nũng nịu nói:

-"Anh bế em xuống đi, em đi không nổi nữa rồi."

Trần Minh Hiếu đưa tay búng lên trán em một phát thành tiếng. Thành An ngay lập tức ôm đầu vì đau.

-"Muốn để Kewtiie biết à? Anh không ngại đâu"

Thành An có chút dặt dè, em hờn dỗi chu môi.

-"Anh xuống dưới trước đây."

Trần Minh Hiếu đổ cháo sườn nóng hổi ra một cái tô lớn cho em, còn mình là một phần cơm gà.

5 phút sau, Thành An cũng ngồi vào bàn ăn. Vừa nhìn thấy tô cháo, em ngán ngẫm bắt đầu than vãn.

-"Sao lại là cháo nữa vậy? Rõ ràng là em hết bệnh rồi mà."

-"Em còn muốn ăn cái gì? Bây giờ chỉ có thể ăn cháo thôi. Anh tìm hiểu trên mạng rồi, sau khi làm chuyện đó không được ăn bậy bạ, sẽ đau."

Thành An không phải dạng người kén ăn, nhưng em vẫn muốn có đồ ăn vặt hơn. Lúc trước không có ai để ý chuyện ăn uống của em, Thành An có thể thoải mái gặm chân gà, bánh sừng bò béo ngậy thay cho món ăn chính.

Nói đến đây, Đặng Thành An nhón người đến sát bên tai Trần Minh Hiếu thì thầm nói:

-"Còn không phải tại Hiếu làm quá mức, quá thô bạo, không chút dịu dàng với em à?"

Trần Minh Hiếu yên lặng, một muỗng cháo được cho vào miệng Thành An khiến em ngậm miệng lại.

[allgav] bé trapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ