Các câu truyện cổ tích mà chúng ta được nghe qua lời mẹ kể, được đọc qua những cuốn sách đều đi sâu vào tâm trí chúng ta khiến ta luôn tin rằng cuộc sống này luôn có những màu hồng thơ mộng và lãng mạn.
Một cô gái xinh đẹp luôn cam chịu khốn khổ trong sự bất hạnh với một niềm tin về ánh sáng đời mình. Một chàng hoàng tử uy nghiêm và lịch lãm cưỡi trên mình con ngựa để bước đến bên nàng ấy, trao cho nàng tia hy vọng đời mình, trao cho nàng tình yêu ngay từ những phút giây đầu tiên. Để rồi điều ấy khiến ta tin rằng một ngày nào đó, sẽ có một vị hoàng tử của cuộc đời đến bên ta và chung sống thật hạnh phúc.
Thế nhưng khi trưởng thành rồi, liệu mấy ai trong chúng ta còn tin vào những điều ấy khi "cú tát" từ cuộc sống chẳng còn những màu hồng mà còn cả màu của những phẫn uất tủi hờn.
Khi tiếng quạ lại bắt đầu kêu vang ồn ào khắp bầu trời hoàng hôn đỏ rực như đang muốn thiêu cháy hết sự sống ở ngập tràn trong đôi mắt ánh nâu tuyệt đẹp thì tôi lại đang thả hồn vào chiếc điện thoại với cái tai nghe đen được cắm vào. Nhanh tau chụp lại khoảnh khắc hoàng hôn đẹp đến đau lòng ấy bằng chiếc điện thoại đời mới. Một bức ảnh với ánh đỏ rực của hoàng hôn và cả những con quạ đang đậu trên sợi dây điện. Vừa đẹp lại vừa ảm đạm như cái kết của một câu chuyện buồn.
Một con quạ đen bay qua. Cái màu đen trời cho của nó thật đặc biệt khiến tôi cứ muốn nhìn theo mãi.
Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày nghỉ duy nhất trong tuần của tôi. Nhưng tôi không cho bản thân nghỉ ngơi. Tôi bắt bản thân phải làm việc gì đó.
Việc đầu tiên tôi làm là lấy gieo hạt giống của hoa hồng mà tôi mới mua ở ngoài chợ về vào một cái chậu nhỏ bằng nhựa. Một ít nước đủ để duy trì độ ẩm cho hạt giống nảy mầm là điều vô cùng cần thiệt nên tôi tự hỏi rằng tôi tưới một ít nước như vậy đã đủ hay chưa? Đây là lần đầu tiên tôi trồng một loại cây nào đó. Hy vọng hạt giống sẽ nở ra một bông hồng thật đẹp.
Tôi đứng dậy đập hai tay lại với nhau phủi phủi đi đống đất trên tay. Bất chợt một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, tôi đưa tay lên và ngửi thử mùi đất trồng ấy rồi lại tự nhăn mặt.
"Cái mùi kinh tởm."
Một kết luận vô cùng khó chịu sau khi tôi tự ngửi lấy tay của tôi. Một hành động kì hoặc mà chính tôi cũng cảm thấy ngộ nghĩnh.
Tiếp tục công việc trong ngày. Lần này tôi cần đi ra ngoài để mua một vài đồ mà tôi đang thiếu.Tôi cầm điện thoại lên và ghi lên đó vào thứ tôi muốn mua. Tôi không muốn mua những món đồ vô bổ và không cần thiết vì điều đó sẽ là tôi tốn một đống tiền trước khi mà tôi có lương tháng tới. Thế nên việc ngồi viết và lập một danh sách đồ cần mua trước là điều cần thiết.
Với một cô gái không qua quá nhiều nhu cầu trong việc làm đẹp thì tôi đã bước ra ngoài đường với một chiếc quần sọc caro và cái áo khoác nỉ đen trông thật luộm thuộm. Mà dù ai có cảm thấy như vậy đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm lắm. Chỉ cần tôi thấy thoải mái là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Đi Tìm
RomanceCuộc đời này có điều gì? Tại sao chúng ta lại phải cố gắng "sống" trên cuộc đời này? Điều mà chúng ta đang đi tìm mỗi ngày là gì? Hẳn những câu hỏi này chẳng bao giờ có câu trả lời chính xác. Trong cuộc sống, ai cũng sẽ có lúc gặp khó khăn, sẽ có lú...