Chương 4: Dù vậy anh vẫn muốn thích em một lần nữa

3 0 0
                                    

Trái Đất này tròn thật. Sài Gòn rộng lớn như thế, có hàng triệu người đang ở đây vậy mà vẫn có thể gặp được người mà mình vẫn luôn muốn tránh mặt nhất.

Cuộc đời tôi có hai người mà tôi không bao giờ muốn gặp. Một là mẹ tôi, hai chính là Vũ Thái Tuân.

Vũ Thái Tuân là ai?

Nếu phải nói về người đàn ông này thì phải quay thời gian lại khi tôi vẫn đang là một học sinh cấp ba. Khi ấy cả tôi đã tưởng anh ta là một người đáng tin cậy đến mức tôi bán đứng luôn cả lòng tự tôn của mình mình.

Đó là đêm hội mà nhà trường đã tổ chức cho các học sinh tham gia và cũng là lần đầu tiên tôi gặp mặt anh ta.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp Thái Tuân chính là anh ta thực sự quá mức đẹp trai. Đẹp trai đến mức tôi phải nhìn đi nhìn lại liên tục.

"Thích anh Tuân hả?"

Trần Di huých khủy tay vào lưng tôi rồi lại nói chuyện với cái giọng điệu hết sức hào hứng.

"Anh ấy đẹp nhỉ? Chưa bao giờ gặp ai đẹp như anh ấy hết."

Khi tôi vừa cất lời xong thì Trần Di liền để lộ ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc không nói nên lời.

"Ghê thật! Lần đầu tiên trong đời được nghe cậu khen ai đó luôn á."

Tôi cũng hiểu được vì sao cậu ấy lại có biểu cảm như vậy rồi. Trước đây tôi chưa từng để ý một ai cả, cũng không có thói quen khen ai hết. Nhưng thực ra lắm lúc tôi cũng hay khen Trần Di nấu ăn ngon hoặc dễ thương mà nhỉ? Chắc là cô ấy không để ý rồi.

"Mà sao cậu biết anh ấy tên Tuân?"

"Anh Tuân học hơn mình hai lớp á, hơi bị nổi tiếng luôn. Giờ cậu mới biêt là hơi trễ rồi á."

Tôi khẽ "ồ" lên một tiếng. Ra là một người có sức ảnh hưởng đến như vậy. Mà cũng đúng. Với gương mặt như thế thì nổi tiếng là điều hiển nhiên thôi.

Trong lúc tôi vẫn đang nhìn Thái Tuân thì cùng lúc anh ta cũng quay lại nhìn tôi. Hai ánh mắt chạm vào nhau khiến bầu không khí bỗng nhiên có chút ngại ngùng.

Anh ta cười. Chưa từng có ai cười với tôi như thế cả. Một nụ cười rất dịu dàng.

Vào khoảnh khắc ấy, không biết rõ vì sao mà Thái Tuân lại đến bắt chuyện với tôi nữa.

"Em có gì muốn nói với anh hả?"

Thì ra không phải chỉ mỗi gương mặt đẹp trai thôi đâu mà giọng nói cũng rất ngọt ngào nữa. Chắc hẳn Trần Di đang sung sướng trong lòng lắm khi anh ta tới bắt chuyện như thế này mà.

"Không có."

Nhưng tôi thì khác. Tôi không quan tâm đến mấy điều đó lắm đâu.

"Vậy sao? Thấy em nhìn anh mãi nên anh tưởng em muốn nói gì đó."

"Không có. Chỉ là thấy đẹp nên nhìn một chút thôi."

Nếu được một lần quay về quá khứ, tôi sẽ vả vào miệng mình vì đã nói ra mà không suy nghĩ. Nghĩ kĩ lại thì anh ta với Lập Nam mà ở cạnh nhau thì không biết ai đẹp hơn nhỉ?

Người Đi TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ