Chương 5: Tôi chợt nhận ra, gió mùa đông bắt đầu thổi

4 0 0
                                    

Sài Gòn hôm nay lạnh đến lạ thường. Là do tôi nhạy cảm hay và vì con người đang ngồi cạnh tôi lúc này đây.

Tôi rất biết ơn Lập Nam khi vừa rồi đã giúp tôi thoát khỏi phiền toái của Thái Tuân, nhưng bây giờ thì anh ta lại cứ im lặng như thế khiến tôi có chút khó xử.

Lập Nam mà tôi biết là kiểu người rất thích cười và hiếm khi tức giận. Vậy mà chuyện hôm nay lại làm Lập Nam không nói một lời nào từ lúc lên xe đến giờ.

Nhìn qua cửa kính xe, cuộc sống của con người về đêm thật nhộn nhịp. Những ánh đèn cứ sáng rực lên khắp thành phố khiến bóng đêm chẳng còn đáng sợ chút nào. Tôi chống cằm nhìn thật kĩ rồi tự hỏi liệu một ngày nào đó tôi có thể sống thoải mái như họ được không. Mà trước hết thì tôi phải đoán được tâm tư của vị giám đốc kia mới được.

Thực khi khi nãy tôi không nghĩ là Lập Nam sẽ đứng ra giải vây giúp tôi đâu. Bởi vì anh ta vốn đâu phải kiểu người thích dính vào chuyện riêng của người khác.

Nghĩ lại thì lúc đó Lập Nam trông rất tức giận.

Từ chữ anh ta nói ra đều mang tính chất đe dọa cao.

"Tôi nghĩ là Thanh Thanh hợp với tôi hơn đấy."

Ngay khi tôi bị che lấp bởi bóng dáng cao lớn quen thuộc là đã biết ngay đó là giám đốc rồi.

Lập Nam kéo tôi đứng ra phía sau lưng của anh rồi nói với Thái Tuân bằng giọng điệu vô cùng chán ghét. Tôi không nhìn rõ được gương mặt của Lập Nam lúc đó như thế nào nhưng tôi biết anh đang rất tức giận. Bàn tay của anh cứ nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhưng lại chẳng đau chút nào cả. Giống như muốn nắm thật chặt để không để tôi rời đi vậy.

Giám đốc còn không để Thái Tuân nói thêm được câu nào thì đã kéo tôi đi ngay về phía chỗ để xe nhân viên.

"Để anh đưa em về."

Thế là tôi đành miễn cưỡng lên xe của anh ta ngồi thôi chứ nào dám cãi lời. Lúc đó nếu tôi từ chối thì có khi nào tôi bị xử lý tại chỗ luôn không nhỉ?

"Em không muốn nói gì với anh sao?"

Sau một hồi im lặng suốt đoạn đường như thế thì cuối cùng giám đốc cũng chịu lên tiếng rồi. Giọng nói cứ hậm hực thế nào ấy nhỉ? Chắc là vẫn còn bực tức lắm.

"À, người khi nãy là một bạn học cũ."

Tất nhiên tôi muốn tìm một lý do khác nghe hợp lý hơn nhưng cũng khó mà tìm được lắm. Dù sao thì giữa tôi và Thái Tuân còn không phải là bạn bè. Đúng hơn là một kẻ phiền phức.

"Em không thích cậu ta đúng không? Lúc đó anh mà không ra thì em định làm gì để thoát khỏi đó?"

Lập Nam nói xong thì lại tăng ga xe lên chạy nhanh hơn.

Đối mặt với câu hỏi như vậy, với tình huống lúc đó tôi cũng không biết bản thân nên làm gì nữa. Có điều, nếu để so sánh thì lúc đứng sau lưng anh ấy tôi thấy Lập Nam giống với ánh sáng ngoài đường lúc này vậy. Ánh sáng của Lập Nam làm lu mờ bóng tối trong tôi.

Chiếc xe dừng lại tại trước khu chung cư mà tôi đang sinh sống.

Trước khi tôi bước xuống xe, Lập Nam còn nhẹ nhàng nhắc nhớ mấy câu cẩn thận.

Người Đi TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ