"Trần Di? Cậu có nhà không á?"
Tôi trở về nhà và cảm thấy hơi lạ khi có tới hai đôi giày ở ngoài. Một đôi người lớn thì chắc chắn là của Trần Di rồi. Còn đôi với kích thước trẻ con kia thì tôi không chắc. Có thể là họ hàng của cậu ấy chăng?
"Thanh Thanh, cậu giấu tớ có con từ khi nào?"
Cậu ấy vừa nói cái gì vậy? Tôi từ khi nào đã có con cơ chứ?
Phía sau Trần Di xuất hiện một cái đầu nhỏ lấp ló. Tôi hiểu ra ngay đã có chuyện gì đó không lành rồi, ngay lập tức kéo cái người phía sau ra hỏi chuyện.
Một đứa trẻ chỉ tầm ba tuổi mà thôi.
"Nè, cháu là ai? Sao lại ở đây?"
Đối mặt với người mang gương mặt có tính khí đe dọa như tôi, cậu bé đó bắt đầu mếu máo rồi òa lên mà khóc. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với trẻ con, đương nhiên sẽ không biết cách dỗ dành rồi. Thế là Trần Di đành phải ra tay.
Cậu ấy ôm lấy đứa trẻ rồi dùng lời ngon ngọt dỗ cậu bé này nín khóc. Đúng là thần kỳ thật, ngay sau đó liền nín khóc thật. Chưa bao giờ tôi lại thấy Trần Di thật đáng ngưỡng mộ như vậy.
Kể ra thì Trần Di cũng là kiểu người phụ nữ dịu dàng mà. Cậu ấy nấu ăn rất ngon, lại dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ nữa. Không những thế, mắt nhìn thẩm mỹ của cậu ấy cũng rất tốt. Bây giờ lại còn có thể dỗ cho trẻ con nín khóc nữa.
Nếu ai lấy Trần Di làm vợ chắc hẳn là đầu thai mười kiếp mới có phúc hưởng điều này.
Tôi lỡ buộc miệng nói ra: "Tự nhiên tớ thấy cậu giống mẹ nó thật đấy."
Trần Di lườm tôi một phát. Cậu ta ẵm đứa trẻ đó lên rồi nói: "Rõ ràng nó bảo cậu là mẹ nó đấy."
Như có tiếng sét đánh qua, tôi tưởng chừng Trần Di chỉ nói đùa. Người con gái còn chưa có mối tình đầu như tôi thì làm sao có thể có con được? Chuyện này quá vô lý rồi. Chắc hẳn có ai đó đang muốn tôi nhận nuôi đứa trẻ này.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi và Trần Di ngồi lại bình tĩnh. Hai chúng tôi nhìn nhau mặc cho thằng bé vẫn đang ngơ ngác như chú nai vàng. Không khí tĩnh lặng và căng thẳng lạ kì.
"Nhóc con, cô nào là mẹ của cưng ?"
Thằng bé chẳng nói gì, lấy trong túi áo ra tấm hình của tôi, ánh mắt láo liên so sánh tôi và tấm hình đó rồi chỉ tay về tôi thốt lên: "Đây là mẹ."
Dù tôi và Trần Di đã nghe từ "mẹ" này rất nhiều nhưng mỗi lần thằng bé nói ra như thế vẫn không khỏi chói tai.
Còn tôi. Tôi vẫn không hiểu tôi sinh ra thằng nhóc này từ khi nào chứ?
Nhưng trông nhóc con này cũng có vẻ thông minh đấy. Gương mặt có chút đáng yêu. Cách ăn mặc cũng ra dáng là công tử nhà giàu lắm đấy. Vậy tại sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?
"Nói thật đi. Ai đưa nhóc tới đây? Ai bảo nhóc nói dối? Nếu không nói thì cô đuổi nhóc ra khỏi đây đấy."
Thằng bé này đúng là đáng yêu thật đấy, nhưng tôi thì không thích trẻ con đâu. Đặc biệt là những đứa trẻ không dạy dỗ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Đi Tìm
RomansCuộc đời này có điều gì? Tại sao chúng ta lại phải cố gắng "sống" trên cuộc đời này? Điều mà chúng ta đang đi tìm mỗi ngày là gì? Hẳn những câu hỏi này chẳng bao giờ có câu trả lời chính xác. Trong cuộc sống, ai cũng sẽ có lúc gặp khó khăn, sẽ có lú...